Tôi đã mất gần 5 năm để chờ anh thực hiện lời hứa với mình, nhưng rồi khi anh chấm dứt được cuộc hôn nhân với người vợ lại là lúc tôi không còn muốn ở bên anh nữa. Hoàn cảnh đó sao mà trớ trêu và giờ thì tôi không biết mình phải ứng xử như thế nào cho đúng.
Tôi 32 tuổi, cái tuổi mà bao người bạn của tôi đã ổn định gia đình, con cái đề huề còn tôi vẫn long đong chuyện tình duyên. Năm tôi 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, tôi yêu một người. Tôi hoàn toàn không biết anh ấy đã có gia đình rồi. Tôi cảm nhận anh ấy là người đàn ông tốt, rất tốt, sống có trách nhiệm và tình cảm. Đó là lí do mà tôi yêu anh dù tôi biết anh nghèo, anh túng thiếu hơn những chàng trai theo đuổi tôi khi đó.
Yêu nhau đến năm thứ 2 tôi mới biết anh có gia đình rồi. Thời điểm đó tôi sốc vô cùng vì không thể nào tin nổi mình là người con gái có ăn học vậy mà để bị lừa trong một quãng thời gian dài như vậy mà không hề hay biết. Tôi đau đớn và đòi chia tay. Nhưng anh không chấp nhận. Anh nói gặp tôi anh mới tìm được tình yêu đích thực nhưng anh đợi con anh vào lớp 1 anh mới dám ly hôn. Hiện tại vợ chồng anh đã ly thân rồi.
Tôi phần vì yêu anh, phần vì cũng đã trót trao cho anh những gì quý giá nhất của cuộc đời mình nên tôi đành im lặng chờ đợi. Tôi cứ nghĩ sẽ nhanh thôi, rồi anh sẽ sắp xếp được chuyện gia đình để ly hôn nhưng thực tế không phải thế. Khi con anh vào lớp 1, người vợ của anh đổi ý không chịu ly hôn nữa. Vậy là anh bắt tôi chờ thêm 4 năm để anh giải quyết xong chuyện gia đình.
Tôi không thể yêu ai thời điểm đó, người lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vì không hiểu rốt cục thì cuối cùng tôi và anh có cơ hội nào để hạnh phúc bên nhau không. Tôi cũng nói với anh tôi sẽ chờ nhưng đến bao giờ thì tôi không dám chắc. Nếu tôi yêu một người nào đó thì tôi sẽ ra đi. Anh đồng ý, anh không dám giữ tôi nếu tôi yêu người khác.
Vậy mà cuối cùng mất gần 5 năm để anh ly hôn với vợ. Tôi cũng không thể nào tin nổi là mình có thể chờ đợi anh lâu đến thế. Tôi cũng không ngờ mình yêu anh và có sức chịu đựng lớn đến như vậy. Nếu là người bình thường, không hiểu họ có can đảm chờ đợi nah như thế không, nhất là khi anh chẳng có gì trong tay.
Anh ly hôn với vợ và tìm đến tôi, tôi nghĩ đó là khoảnh khắc mà tôi hạnh phúc nhất… nhưng không… tôi thấy tim mình đau đớn hơn bao giờ hết. Bởi lẽ tôi đã không còn yêu anh nữa. Nửa năm trở lại đây, tôi đem lòng yêu một người đàn ông khác. Anh ấy có sự nghiệp ổn định, tài chính tốt và điều quan trọng là anh ấy mang đến cho tôi những cảm giác hạnh phúc, yêu thương mà tôi đã mất đi từ lâu khi yêu người đàn ông có vợ kia.
Tôi đã lần lữa mãi không thú nhận với anh ấy và rồi cuối cùng anh ấy bỏ vợ để đến bên tôi. Giờ anh ấy hân hoan cầu hôn tôi, mong muốn cưới càng sớm càng tốt thì điều đó lại càng làm tôi đau lòng. Tôi không còn cảm giác yêu đương với anh ấy mà chỉ còn cảm giác của tình nghĩa mà thôi. Tôi muốn được ở bên người mình yêu. Có lẽ 5 năm chờ đợi đã giết chết tình yêu trong tôi mất rồi. Nhưng nếu giờ tôi nói ra điều đó, tôi có quá tàn nhẫn không?