NỮ GIỚI » Tâm sự

Khi gái quê ‘ăn thịt’ mẹ chồng thành phố

Thứ ba, 23/10/2012 14:10

Quen thói chỉ huy, bà Hồng muốn kiếm đứa dâu quê cho dễ bắt nạt, ai ngờ được vài năm nó nhảy lên cổ bà nó ngồi.

Ngậm đắng với dâu quê

Con dâu bà Hồng đậm người, đậm mặt, học hành chữ nghĩa chẳng được mấy nả, xuất thân từ vùng nước mặn đồng chua. Nhưng mấy nhược điểm đó lại được bà coi là ưu điểm để kén cô cho cậu quý tử ốm yếu của mình: “Nó to khỏe mới làm được nhiều việc đỡ cho thằng Tuân nhà này. Nó mới học hết lớp 11, mặt mày trông đần đần thế thì mới dễ dạy, sau này tôi già yếu mà chết đi thì cũng không đến nỗi cưỡi lên đầu chồng. Nó ở nhà quê, được làm dâu thành phố là phúc bảy mươi đời, đời nào dám vớ vẩn”.

Nhà bà Hồng có cửa hàng bán mắm muối, dầu ăn và mấy đồ lặt vặt. Hồi chưa có dâu, bà bán là chính, thỉnh thoảng con trai phụ một tay. Nhưng Tuân sức khỏe kém nên chủ yếu là ở nhà nấu cơm hoặc thơ thẩn đi chơi. Từ hồi có Hảo, cô con dâu, bà giao cho cô mọi việc nấu nướng giặt giũ trong nhà, và thay thế anh xe ôm hàng xóm khi cần thồ hàng hay chở bà đi đâu đó.

Được cái Hảo có sức khỏe, tay chân nhanh nhẹn nên việc gì cũng làm bay. Thấy Hảo vẫn còn thời gian nói chuyện vãn với chồng, bà Hồng ngứa mắt bèn nghĩ cách tận thu con dâu cho đỡ phí. Bà bảo cô chỉ tranh thủ làm việc nhà vào buổi trưa và tối thôi, còn thì ra bán hàng cho bà để bà còn đi quan hệ, giao dịch và nghỉ ngơi một chút. Chẳng ngờ, đó là sai lầm lớn nhất của bà.

Sau một thời gian, tin tưởng vào tính thật thà của cô con dâu “đần đần, ít chữ”, bà Hồng lơ là hơn trong việc kiểm soát cửa hàng. Tiếp theo là đến giai đoạn doanh số giảm dần, hàng ế chỏng gọng. Con dâu bảo thì ti vi nói kinh thế suy thoái, người ta mua ít hơn ngày xưa. Bà kiểm tra hàng, rồi xem sổ sách thì thấy các con số đều khớp, hàng bà nhập về vẫn còn đầy ứ ra đấy. Bà nghĩ, thôi khó khăn chung thì phải chịu chứ biết sao giờ.

Một bữa bà Hồng ngồi than chuyện tiền nong với chị hàng xóm, chị bảo: “Thôi bà đừng giả than nghèo kể khổ nữa. Kinh tế suy thoái người ta nhịn đi chơi, may mặc chứ có nhịn ăn được đâu mà ảnh hưởng đến mấy thứ mắm muối nhà bà. Mà bây giờ người ta không dám đi ăn nhà hàng, toàn tự nấu lấy thì bà bán càng khỏe. Cháu đi chợ lúc nào chả thấy  cô Hảo tay năm tay mười, bận kinh lên được”.

Bà Hồng giật mình, chuyện đơn giản thế lẽ ra một người ghê gớm như bà phải nghĩ ra từ lâu, chẳng qua bà đánh giá thấp cô con dâu nhà quê quá nên đâm ra chủ quan, không suy xét. Bà để ý theo dõi và nhận ra tất cả những mặt hàng bán chạy, ngoài số mẹ chồng nhập về ghi vào sổ, Hảo đều lén nhập thêm khá nhiều, và dĩ nhiên số tiêu thụ sẽ chẳng được ghi vào sổ. Tiền chạy vào túi cô, còn hàng của mẹ chồng vẫn nằm đấy.

“Ối giời ôi con nhà quê khốn nạn”, bà Hồng gào lên, “Hóa ra tao mất tiền thuê cửa hàng để cho mày làm ăn đút túi, rồi tao lại lấy tiền của tao nuôi báo cô vợ chồng mày. Cút, cút ngay”. Chị con dâu thản nhiên bảo: “Bà đuổi thì con đi. Có điều đến khi bà già yếu, con trai bà ốm đau thì lại gọi con về hầu thôi”.  Rồi cô ta thuê một căn nhà trọ lụp xụp gần đó, thuê một ki-ốt mở cửa hàng cạnh tranh với mẹ chồng. Hảo dặn: “Lúc nào bà muốn con về nhà ở thì cứ gọi”.

Nghĩ thằng con ốm yếu vô tích sự của mình trước sau gì cũng cần vợ chăm sóc, vả lại không muốn số tiền của Hảo, vốn là tiền rút ruột của bà, vào tay thằng khác, bà Hồng đành ngậm bồ hòn gọi con dâu về. Từ nay cửa hàng của ai người ấy bán, nước sông không phạm đến nước giếng.

“Bà không biết điều, tôi phá thai ngay”

Cậu con trai duy nhất của bà Thủy nghiện nhiều năm, giờ lại mắc bệnh gan khá nặng nên kiếm mãi chẳng được vợ. Bà nghĩ "nó" cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nên điều quan trọng là làm sao kiếm được đứa cháu đích tôn. Mãi không “lừa” được cô nào về làm dâu, thôi không kiếm ở gần thì kiếm ở xa, nơi mà người ta không biết đến chuyện của con bà.

Nghĩ  là làm, bà Thủy nhờ anh trai nhắm xem ở quê vợ ông ấy có cô nào hơi quá lứa, nóng ruột muốn lấy chồng để giới thiệu. Ứng cử viên tốt nhất là Bích, 28 tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phải tội trước đây yêu đơn phương một anh chàng đẹp trai. Đến tận lúc anh ta lấy vợ, cô mới từ bỏ hy vọng thì đã đến tuổi ế. Được làm mối cho anh chàng người thành phố là con một trong gia đình giàu có, vừa thoát cảnh ế vừa có cơ thừa kế toàn bộ gia sản sau này, Bích chẳng dại gì không nhận lời.

Về nhà chồng, Bích mới biết bị lừa. Giàu thì đúng là giàu thật nhưng hóa ra chồng cô dặt dẹo như dẻ khoai, không biết liệu còn sống được mấy năm nữa. Lo lắng và giận dữ, nhưng đằng nào ván cũng đã đóng thuyền, cô quyết xoay chuyển tình thế sao cho có lợi nhất. Cô khóc lóc vật vã ầm ĩ cả xóm giềng, rằng biết thế này thà ở nhà còn hơn, mang tiếng lấy chồng giàu nhưng sắp chết, mai đây cô góa chồng, ra khỏi nhà giàu với đôi bàn tay trắng…

Dỗ dành mãi không được, cuối cùng để Bích im mồm, mẹ chồng đành đưa lại cho cô toàn bộ số tiền, vàng mừng cưới mà bà đã đòi “giữ hộ” trong đêm tân hôn, hứa rằng nếu cô sinh được con trai thì sẽ sang tên cho cô một ngôi nhà và cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng. Khi đó nàng dâu mới chịu nín, lau nước mắt đi về phòng.

Ít lâu sau, lấy cớ chồng chỉ lo chơi không lo làm, sau này bố mẹ chết chả biết trông cậy vào ai, Bích xin bà Thủy một số tiền mở tiệm bán tạp hóa. Thấy số tiền không quá lớn, bà đồng ý. Nhưng cứ được ít lâu, khi thì vì kẹt tiền hàng, khi thì muốn mở rộng quy mô, nàng dâu lại hỏi vay thêm, khiến bà phải bỏ ra khá nhiều tiền nữa. Biết con dâu quá khôn nhưng bà Thủy nghĩ, lọt sàng xuống nia, dâu biết làm ăn thì con trai cũng được nhờ, nếu chẳng may "thằng bé" chết sớm thì cháu nội bà hưởng chứ ai.

Chuyện thằng cháu đích tôn là điều làm ông bà lo lắng nhất, bởi Bích mãi chưa có bầu. Nguyên nhân cũng vì tinh trùng của chồng cô đã ít lại chẳng mấy “con” lành lặn, khỏe khoắn. Vì thế 3 năm sau đó, thấy Bích báo có thai, bố mẹ chồng mừng khôn xiết. Đợi đến lúc cái thai được 12 tuần tuổi, có kết quả siêu âm là con trai, Bích mới đưa ra yêu sách lớn nhất của mình. Cô yêu cầu bố mẹ chồng thực hiện lời hứa hồi mới cưới: sang tên một ngôi nhà và sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng cho cô ngay chứ không đợi đứa bé ra đời hay lớn lên.

“Cho con thì cũng là cho cháu nội của ông bà, trước khi bố nó đốt hết vào ma túy”, Bích nói. Thấy bố mẹ chồng ậm ừ, cô vật vã khóc lóc, bỏ ăn bỏ ngủ, khiến ông bà sợ hãi, cuống quýt xin cô đừng ngược đãi bản thân kẻo hại đến đứa con.

Đỉnh điểm, cô quát lên với bà Thủy: “Bà lừa tôi về đây, phá nát đời tôi, buộc tôi với thằng nghiện, biến tôi thành con đẻ thuê, có đền bù một chút cũng chưa đáng, vậy mà còn định nuốt lời phải không? Bà mà không biết điều làm ngay thì tôi phá thai, không có đít tôn đít chảo gì hết”. Rồi Bích to tiếng gọi taxi đưa cô đến bệnh viện để “giải quyết”. Bố mẹ chồng sợ quá, đành sang tên một phần tài sản gấp cho cô con dâu có họ hàng với Chí Phèo.

Đạt được mục đích, Bích bắt đầu ngoan ngoãn dưỡng thai. Đứa trẻ ra đời khỏe mạnh khiến ông bà nội nó nở từng khúc ruột, tự nhủ được thằng cháu thế này có tốn kém mấy cũng vui lòng. Được ít lâu, nghe láng giềng xì xào rằng thằng cu thực ra là giống lạc của nhà khác, họ điếng người.

Có điều đến nay khi đứa trẻ đã lên ba, bà Thủy và chồng vẫn không dám xét nghiệm ADN cho cháu. Ông bà sợ nếu sự thật đúng như lời đồn thì họ đã mất không cả tài sản lẫn hy vọng cho cô con dâu đáng sợ. Thà cứ để vậy cho họ còn có lý do mà sống tiếp trên đời.

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Xzone
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới