Khoe thế lực
Các bà mẹ thường dạy con mới đi làm là phải ngoan, chăm, hiền để được các anh chị yêu quý. Mẹ Giang thì chẳng dặn như vậy. Bà chỉ bảo Giang rằng “Đừng có nhún nhường mà bị bắt nạt, phải cho chúng nó biết mình là ai để chúng nó sợ”.
Thế là Giang tận lực “cho chúng nó biết mình là ai”. Ngay ngày đầu tiên đi làm, Giang đã kể lể làm sao em vào được đến đây, ông to bà lớn nào xin việc cho em. Cô nàng còn được thể chém rất nhiệt tình “Thật ra tại ở đây nhàn nên em mới vào làm thôi, chứ bạn thân của bố em làm giám đốc tập đoàn X, cứ bảo em qua đấy mãi, chú ấy xếp cho chỗ ngon nghẻ rồi năm sau lên làm trợ lý giám đốc cho chú ấy luôn…”
Lúc đầu mọi người cũng chẳng để ý, còn nghĩ rằng “Nó nói ra từ đầu ô dù của nó là ai càng tốt, đỡ mất công đi tìm hiểu để về biết đường đối phó”. Nhưng rồi, càng ngày độ khoe thế lực của Giang càng trở nên lố bịch.
Các chị trong công ty đi công chứng giấy tờ về than phải xếp hàng lâu, mệt mỏi, Giang khoe luôn “Mẹ em có cô bạn làm chủ tịch quận Y, coi em như con nuôi. Có việc em toàn điện cho cô ấy. Cô ấy giao nhân viên làm rồi cho em lên phòng ngồi chơi xơi nước, lúc nào xong thì có người cầm lên tận nơi. Sướng lắm”.
Mọi người buôn chuyện đi xin học cho con khó khăn, Giang bô bô “Hiệu trưởng trường Z bảo với em rồi, sau này con em đi học sẽ cho một suất miễn phí luôn, mối thân quen nhà em đấy”. Thậm chí khi mọi người “tám” đến chuyện cái quán ăn “hot” nổi tiếng đông khách và phải chờ cả tiếng đồng hồ đồ ăn mới lên, Giang cũng khẳng định thế lực của mình “Tưởng gì. Em là khách VIP ở đó đấy. Em đến đó toàn được ưu tiên trước. Chả bao giờ có chuyện ngồi chờ”.
Mọi người ai cũng ngứa tai vì kiểu khoe thế lực của Giang, bực mình mỗi khi đang than thân trách phận thì lại bị Giang nhảy vào khoe độ VIP. Lúc đầu họ chỉ tỏ ra khó chịu, về sau tất cả đều tìm cách “chơi lại” Giang.
Mỗi khi có việc gì, mọi người đều ấn cho Giang làm vì “Em quen biết thế thì đi hộ chị cho nhanh, chị thấp cổ bé họng đi đâu cũng bị bắt nạt”. Chẳng lẽ lại từ chối thì mang tiếng kiêu kỳ, Giang lại phải chạy vạy đi làm kẻ hầu cho người khác. Bây giờ cô nàng mới thấm thía lắm rồi, hối hận vô cùng vì trót “nổ”.
Khoe chồng, khoe con
Ở công ty A, Hường nổi tiếng là người có gia đình hạnh phúc. Thực ra thì mọi người chưa ai rình mò ở nhà Hường, cũng chẳng mấy ai có dịp diện kiến chồng Hường, con Hường để biết gia định họ tuyệt vời, mĩ mãn ra sao. Nhưng qua lời kể của Hường thì họ tuyệt vời hơn ông mặt trời, nhất quả đất.
Cũng chẳng có gì nếu Hường không quá lố khi dìm hàng chồng con người khác để nâng tầm chồng con mình lên.
Khi có người khoe chồng vừa lên chức, Hường sẽ chặn họng luôn: “Quyền cao chức trọng nhiều tiền nhưng dễ sa ngã lắm, cứ như chồng em, làm chức phó phòng con con thôi, dành thời gian lo cho gia đình, vợ con lại sướng”. Thế rồi, cô nàng bắt đầu bô lô ba la về chuyện “chồng em tốt lắm”.
Có người khoe con họ nói tiếng Anh hay lắm, được giáo viên khen chuẩn, Hường sẽ hỏi ngay “Nó học ở trung tâm B à, level mấy rồi. Ối, Nhím nhà em kém con chị 2 tuổi mà cũng học level ấy đấy. Nhím nhà em thông minh lắm,…”
Lố bịch nhất là khi 1 cô bé cùng phòng mới đi lấy chồng, mọi người đang trêu cô bé về đêm tân hôn thì Hường xông ra khoe chồng. Hường dẩu môi chê chồng người ta không bằng một góc chồng mình, rồi kể lể nào là anh ấy lãng mạn, bế chị từ giường vào phòng tắm. Nào là anh ấy nhẹ nhàng, dịu dàng. Nào là anh ấy “giỏi sex” lắm, anh ấy làm vợ ngây ngất luôn…
Lúc nào Hường cũng ba hoa mặc cho mọi người nhìn cô nàng ngán ngẩm. Dù Hường khoe nhiều nhưng cũng chẳng có ai hâm mộ gia đình của Hường, thậm chí vì bệnh thích "chém gió" ấy mà cả cơ quan ghét lây sang cả chồng con của cô.
Thật tình cờ khi con của Hường và con một đồng nghiệp trong công ty được xếp vào học chung lớp khi đến tuổi vào lớp 1. Con chị kia được làm lớp trưởng, con Hường làm phó thường dân. Hường tức tối đi khắp nơi chửi cô giáo mắt mù, con Hường khôn thế, xinh thế, dạn dĩ thế mà không cho làm gì, còn con chị kia da đen thùi lùi, gầy trơ xương nhìn chán chết thì lại cho lên làm bộ mặt của lớp.
Chẳng biết thế nào mà đến tai đồng nghiệp kia, chị ta cũng chẳng phải dạng hiền, thấy có đứa chê con mình thì tức tối, lên mắng Hường một trận té tát và vạch ra đống tội lỗi của con gái Hường ở lớp. Rất nhiều người chứng kiến Hường phải ấm ức, khép miệng thế nào, nhưng không ai can thiệp. Ai cũng muốn Hường học được bài học nhớ đời mà bớt đi tính chém gió vô đối ấy.
Khoe tài
Kim nổi tiếng ở cơ quan với biệt danh Kim “nổ”. Được bố mẹ cho đi Singapore trao đổi sinh viên 1 năm, Kim luôn cho rằng mình được hưởng nền giáo dục tiên tiến, mình giỏi hơn và văn minh hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp chỉ được học các trường phọt phẹt trong nước.
Kim tự cho mình có đẳng cấp hơn người khác, nhìn đời bằng nửa con mắt. Cô nàng không thèm nghe ai chỉ bảo mà lúc nào cũng khoe khoang rằng mình... biết tuốt. Lúc nào Kim cũng kể lể về cuộc sống hiện đại, tiên tiến ở Sing, không quên thêm một câu “Các anh chị cứ ở nhà thì chẳng biết gì cả đâu”.
Kim còn thường xuyên sử dụng tiếng Anh, tiếng Nhật để chào hỏi với mọi người. Nếu có ai ớ ra không hiểu, cô nàng sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên “Chị không biết á? Cái này phổ biến mà. Em biết từ bé tí rồi ấy”.
Vì sự “hay nói tiếng nước ngoài” cộng với bản hồ sơ kinh nghiệm phong phú của Kim, cả công ty nghĩ rằng cô nàng giỏi thật. Chỉ tới khi sếp giao cho Kim làm dự án với công ty nước ngoài thì mọi người mới ngớ người vì toàn bộ tài năng của cô nàng chỉ là “chém gió” và ảo tưởng.
Kim giao tiếp với đối tác câu được câu chăng, lại còn chả hiểu họ nói gì. Bản kế hoạch thì sai tùm lum, làm mãi không xong, cuối cùng phải nhờ tới sự trợ giúp của đồng nghiệp. Mọi người vỡ lẽ ra rằng, Kim chỉ có tiếng Anh bồi làng nhàng cộng với bề dày nhảy việc liên miên do khả năng hạn hẹp mà thôi.
Dù vậy, Kim vẫn không biết xấu hổ mà tiếp tục “nổ” rất hoành tráng. Được một thời gian, Kim bị sếp cho nghỉ việc. Chẳng có ai có thể chịu nổi một nhân viên vô dụng bất tài nhưng lúc nào cũng khoe khoang, hợm hĩnh.