Đúng vậy, vì ngay chính bản thân tôi còn không dám tin vào sự thật này, nói gì các bạn.
Tôi lấy chồng, cuộc sống vợ chồng được 15 năm, những tưởng sẽ hạnh phúc với nhau khi con cái lớn, trưởng thành. Vậy mà cuối cùng, chúng tôi chỉ còn sống với nhau vì nghĩa, một sự đau đớn vô cùng.
Chồng tôi vốn là người đàn ông hay ghen, không biết vì anh yêu tôi hay tính anh như vậy. Anh chưa bao giờ cho phép tôi chơi với ai, chưa bao giờ cho tôi được cười nói với ai từ khi lấy anh. Bạn trai thì đặc biệt thì không thể có. Chỉ cần cười với một người đàn ông nào thì tôi về không yên với anh.
Ngày tôi mang bầu đứa con thứ nhất, anh ghen tuông thái quá. Anh ghen cả với cậu em trai kém tôi tới chục tuổi, đó là cậu bạn thân của em tôi. Anh bảo, đã là con trai thì ai cũng có dục vọng nên chỉ cần con gái lả lơi là rách việc ngay. Tôi nhiều tuổi hơn cậu ta như vậy, lại đang bụng mang dạ chửa thì không hiểu anh ghen tuông cái gì. Tôi thực sự bất lực vì người chồng như anh. Thế mà anh cứ ghen, sau tôi giải thích cho anh hiểu, nói cho anh thông thì anh cũng nhận ra. Và anh đã xin lỗi tôi, mong tôi bỏ qua thói đa nghi của anh.
Và tôi cũng bỏ qua mọi chuyện, coi như không có gì.
Nhưng đau khổ hơn, khi tôi mang bầu đứa con thứ hai thì chính anh lại là người ngoại tình. Anh hay ghen mà lại đi cặp bồ với người đàn bà khác. Đó là người khách thường xuyên đến mua hàng ở cửa hàng nhà tôi. Và tôi đã biết mặt cô ta. Anh lén lút quan hệ với người đàn bà ấy, tưởng là tôi không biết. Nhưng khi tôi thấy anh có những biểu hiện lạ với cô ta, tôi lập tức cho người theo dõi và phát hiện anh ngoại tình ngay.
Tôi nói với anh về chuyện đó, anh biết tôi đã biết chuyện nên anh đã nói, từ nay sẽ không ngoại tình nữa. Tưởng là anh nói thế là xong nhưng ai ngờ, anh vẫn qua lại với người đàn bà đó khi tôi mang bầu đã to. Tôi van xin anh đừng ngoại tình, vì tôi quá yêu anh, tôi sợ nếu như anh làm tôi đau lòng vì ngoại tình, tôi sẽ khó lòng mẹ tròn con vuông được.
Và đúng như vậy, dù anh hứa nhưng anh đã không làm. Tôi vì suy nghĩ nhiều quá đã bị ảnh hưởng tới thai nhi. Tôi đã sinh non, phải mổ để sinh con ra. Khi đó, vì đột xuất nên không có ai ở bên cạnh tôi. Khi đó, anh đang bên cạnh bồ nên không thể về bên tôi. Tôi phải tự kí giấy để bác sĩ mổ. Thế mà, 10 ngày tôi nằm viện, anh không hề qua thăm tôi.
Bạn bè tôi bảo tôi dại, phải sống cho mình, đừng hi sinh cuộc sống vì người đàn ông như thế. Vậy mà, tôi vẫn kiên cường. Anh quay lại quỳ lạy, van xin tôi khi tôi tận mắt bắt được anh ngoại tình với người đàn bà ấy trong khách sạn. Không hiểu vì tôi quá yêu anh hay tôi vì con mà một lần nữa, tôi lại tha thứ cho anh. Nhưng từ ngày đó, tôi thực sự không còn cảm xúc vì với người chồng này nữa.
Nằm bên cạnh anh, tôi thực sự không còn hứng thú ái ân, quan hệ. Tôi mặc anh làm gì thì làm, không còn cảm hứng nữa rồi. Nhưng tôi phải sống vì nghĩa, và tôi đã cố gắng vì cái gọi là gia đình suốt 15 năm qua. Giờ mọi thứ đã nhạt dần, anh làm gì, anh ngoại tình với ai, tôi cũng không còn bận tâm nữa.