Ngày mới quen nàng, làm sao tưởng tượng nổi một cô gái nhu mì, hiền thục lại thay đổi 360 độ chỉ sau vài năm chung sống. Chiều, đúng bong 5 giờ, “tướng” ra khẩu lệnh ngắn gọn, lạnh lùng: “Rước con”. “Tướng” bảo, nói chi dài dòng nhão nhẹt, kiểu “Anh ơi, nhớ rước con nhé!” vừa mất thời gian vừa không an toàn (vì nàng ra lệnh lúc đang đi ngoài đường).
Hai cha con về đến nhà, thở ra khói (kẹt xe), chưa kịp xả xú páp đã nghe “tướng” đốc thúc: “Mau vào đây, phụ một tay”. Thế là, cha một bên và con một bên. Đứa con mới 7 tuổi cũng được huy động lặt rau, lột tỏi, lau chén dĩa. Ông chồng thì một tay băm băm thịt một tay quệt mồ hôi. Vừa mới sai chồng băm nhuyễn củ hành tím chưa xong thì lại bảo khuấy trứng. Lu bu như thế, chồng nào ba đầu sáu tay làm kịp, thế là bị giục: “Mau lên chứ, chậm chạp quá!”, miệng chưa dứt câu đã nghe “tướng” quát con bé: “Tỏi đâu?”. Rầm rầm rộ rộ một hồi, cơm nước tạm ổn, mới nghe không khí trong nhà tạm lắng, có được giây phút bình yên thoáng qua.
Quân lệnh thì phải ngắn gọn, mang tính chấp hành cao. Vợ tôi cứ thế phát huy tài làm “tướng”. Bữa cơm chiều “hợp đồng tác chiến” được dọn ra. Nàng bảo “Ăn cơm” là cha con mới dám cầm đũa.
Giờ ăn cơm, cấm nói chuyện nhiều (vì theo nàng mất vệ sinh). Đôi khi trong bữa cơm, tôi muốn hỏi han việc học hành của con cũng phải nhịn đến xong bữa. Con bé ăn cơm vừa xong, vui mừng chạy lại cầm cái remote ti vi, liền tức thì “tướng” chỉ tay: “Vào phòng, học!”. Con bé định ỉ ôi xin mẹ cho xem ti vi, “tướng” dập ngay: “Không nói nhiều!”. Nhìn cái cảnh con bé tiu nghỉu vô phòng mà tôi thương hai cha con quá đỗi. Nay, đứa con thứ hai được hai tuổi, tôi từng khuyên nàng nên nói chuyện nhiều với con (hạn chế những câu ra lệnh cụt ngủn), vì đây là tuổi “trẻ lên ba cả nhà tập nói”, trẻ sẽ học và bắt chước theo. Thế nhưng, thói quen làm “tướng” đã ăn sâu trong nàng, vì theo nàng, những câu ngắn, mang tính mệnh lệnh “vừa đỡ mệt vừa được việc”.
“Tướng” phát xít đến nỗi tôi mặc lại cái quần hôm qua - đi họp ngồi máy lạnh cả ngày, quần áo có dơ bẩn gì - là nghe tiếng quát: “Cởi ra ngay. Eo ôi, khiếp, ở dơ không biết xấu hổ à?”. Những ngày thứ bảy, chủ nhật, tưởng ở nhà thảnh thơi, thư giãn mà nào có yên với “tướng”. Mới sáng sớm tướng đã hò hét, dựng cha con dậy. Tướng chỉ huy chồng như... con, làm hai đứa con tròn xoe con mắt nhìn cảnh cha răm rắp làm theo lệnh mẹ.
Nàng luôn tự hào về cảnh nhà “trong ấm ngoài yên” của mình. Nàng tự hào về phương pháp xây tổ ấm. Tôi biết nàng làm “tướng” vất vả vì chồng con, nhưng cứ áp dụng kiểu chỉ huy như thế này, tôi khiếp lắm!