Chồng ơi! Hãy giúp em tìm lại niềm tin và cảm xúc bằng sự chân thành!
Chồng ơi! Đã lâu lắm mình không viết thư cho nhau chồng nhỉ? Cũng lâu rồi chúng ta không còn biết suy nghĩ của nhau nữa rồi vì cả em và anh đã thay đổi. Hôm nay, em viết những gì em nghĩ, em sẽ viết thật lòng và gửi chồng. Em không biết chồng có đọc được những lời này không nhưng em vẫn viết và gửi chồng vì có nói ra hết thì đầu óc và con tim em mới thấy thoải mái được.
Giờ em thấy nghẹt thở quá chồng ơi. Em không biết phải thoát ra bằng cách nào nữa. Mình yêu nhau mấy năm em học đại học rồi lấy nhau được hơn chín năm rồi, chúng ta cũng đã có với nhau 2 nhóc. Với em, đó là một món quà thật tuyệt vời mà thượng đế và chồng đã ban tặng cho em, em đã rất hạnh phúc vì điều đó.
Nhưng sao chồng ơi, sao chồng lại phản bội em vào đúng lúc em đang cố gắng oằn mình để sinh thêm bé Tún? Chồng biết là với em chuyện mang bầu chẳng dễ dàng gì vậy mà chồng lại còn làm điều đó và để em phát hiện khi con chưa vừa tròn 2 tháng tuổi. Chồng có biết em đau đớn, khổ sở đến mức nào không? Em đã cố nén đau thương vào lòng để tha thứ và trở lại nhà mình để sống, mỗi khi em cười là hàng nghìn nhát dao khứa vào tim em. Em nhìn con mà nước mắt ứa trong tim, không biết bao lần bát cơm em ăn có chan nước mắt. Nhưng chồng ơi, em vẫn phải cố nuốt để con còn có cái ăn.
Em cố nghĩ rằng vì chồng phải kiêng “chuyện ấy” trong thời gian em mang bầu để tha thứ cho chồng và cũng để tìm lối thoát cho bản thân. Nhưng thật khó chồng ạ, nhất là những lúc em ở một mình như thế này.
Sau khi phát hiện chồng phản bội, hơn một tháng rồi, em cũng đã nhìn lại bản thân và em biết một khuyết điểm của em là em là người nóng tính và thẳng thắn quá. Đó phải chăng là một nguyên nhân để chồng làm chuyện đó? Có nghĩ nát óc em cũng không hiểu từ một người đàn ông đến cắt tóc chồng cũng không cắt ở quán của phụ nữ, may quần áo cũng phải may ở quán của con gái vậy mà chồng lại có thể phản bội em. Mỗi khi nằm cạnh chồng em cứ nghĩ đến cảnh tượng chồng với người đó mà em không thể chịu nổi. Nhất là mấy ngày hôm nay, sau khi em đọc được một đoạn nhắn tin trên máy tính của chồng.
Chẳng biết đó có phải là đoạn tin nhắn của chồng với người ta không, ở đó có đoạn viết thế này “em thấy chúng ta nên dừng đi”; “anh cũng nghĩ thế phải dừng 1 thời gian để mọi chuyện nguội đi đã. Nó mà làm gì em nữa chắc anh phát điên”. Nếu đó là những câu nói của chồng thì em nói cho chồng biết thế này, em cũng tò mò lắm, không hiểu nó là người như thế nào nhưng em không bao giờ thèm làm gì nó đâu chồng ạ, em không bao giờ làm bẩn tay em vì những điều như thế.
Em đã từng quyết tâm ly dị, lá đơn ly hôn em đã viết mà không thành vì ít ra cái con sót lại trong phần “người” của chồng là biết lỗi và xin tha thứ (dù không biết có phải thật lòng hay không). Nhưng đúng là, làm sao tình cảm có thể nguyên vẹn như xưa nếu chỉ có một mình em cố gắng? Chồng à, có thể lúc này, chuyện ngoại tình với chồng là một điều mới mẻ, sung sướng, hạnh phúc, nhưng rồi chồng sẽ nhận ra, người vợ mới là người luôn yêu thương và chăm sóc chồng. Chồng hãy nghĩ tới những ngày tháng chúng ta yêu nhau mặn nồng, tại sao lại phải hành hạ nhau, chà đạp lên nỗi đau của nhau mà sống? Vì dù sao, mình cũng có một thời ước hẹn, một thời sống chết vì nhau. Nếu như chồng phản bội, chẳng phải thời gian đó phí hoài hay sao?
Sau này, khi không còn vợ bên cạnh nữa, chồng sẽ cảm thấy tiếc nuối và chẳng có ai san sẻ với chồng. Nếu mà ai cũng có mới nới cũ thì đúng là, chẳng có cái gì gọi là chân thành hết. Ngày đó, mình đã từng yêu nhau như thế, từng ôm ấp nhau và thề non hẹn biết, sao chồng không nghĩ lại những kỉ niệm để khắc cốt ghi tâm?
Sau những chuyện này em tưởng rằng em không còn yêu chồng nữa, nhưng sao chồng ơi em lại thấy em vẫn còn yêu chồng nhiều lắm. Em phải làm sao đây khi mà tình yêu đó càng lớn bao nhiêu thì thù hận trong em càng nhiều bấy nhiêu. Chồng hãy giúp em tìm lại niềm tin và cảm xúc bằng sự chân thành của chồng để cuộc sống này với em thêm ý nghĩa, chồng nhé! chứ nếu tiếp tục sống mãi nhứ thế này em làm sao chịu nổi./.