Yêu nhau được hơn một năm thì chúng tôi quyết định cưới. Một năm yêu nhau chưa đủ thời gian để tôi hiểu hết về anh, những lúc đi chơi, ăn uống, mua sắm anh đều tỏ ra ga lăng, tôi cảm mến anh cũng bởi vẻ phóng khoáng ấy. Không phải yêu nhau vì vật chất, nhưng đàn ông con trai thì nên như vậy.
Đến khi lấy nhau về tôi mới biết anh chỉ phóng khoáng bên ngoài thôi, về nhà anh là con người ki bo, hay tính toán. Đối với con trai anh cũng vậy, hễ thằng bé ngửa tay xin anh tiền học, tiền sách bút… là anh lại càu nhàu, và không bao giờ đưa đủ số tiền con cái cần. Đặc biệt là trong chuyện chi tiêu sinh hoạt, cơm thì anh muốn ăn ngon, nào là thịt là cá nhưng tiền thì anh đưa chỉ đủ mua rau. Cuối tháng lĩnh lương vợ con không ai biết đến đồng ngắn mặt dài nào của anh. Hỏi thì anh lại bảo vừa rồi gặp bạn mời bạn đi uống bia, bạn bè lâu ngày không gặp nên anh mời. Được ngày nghỉ, muốn đi chơi họ hàng nội ngoại, hay nghỉ ngơi lấy sức thì anh lại lôi kéo bạn bè về nhà tụ tập, ăn uống. Một hai lần như vậy thì không sao, nhưng đây dòng dã tuần nào cũng vậy. Lần nào tôi cũng phải tất bật cơm nước, bia bọt rồi dọn dẹp “chiến trường”.
Chịu không nổi tôi than phiền, anh nói tôi ích kỷ, sống phải có bạn bè. Tôi vất vả thế nào cũng xong, nhưng còn chuyện tiền bạc, những lần ăn uống như thế tôi lại phải vắt kiệt số tiền dành dụm, tiền lương của anh không đủ tiền anh và bạn bè anh ăn nhậu suốt ngày. Làm to chuyện, cãi vã nhau cũng phỏng có ích gì, chỉ khổ con cái, lại ảnh hưởng đến việc học tập con. Nhiều lần góp ý với anh thì anh gạt phăng đi rồi càu nhàu “vợ với chả con, sống không có bạn bè gì cả. Nếu em không thích bạn anh đến nhà thì lần sau bọn anh ra quán, đến lúc ấy đừng có hét toáng lên là chồng đi bia ôm”. Vậy là tôi phải ngậm đắng nuốt cay chiều chồng. Chồng gì mà ở nhà thì ki bo với vợ con từng đồng, ra đường lại phóng khoáng với bạn bè đến nhẵn cả túi.