Tôi nhận lời lấy anh chỉ sau 3 tháng quen và yêu nhau. Phần vì buồn cuộc sống cô đơn, phần nữa cũng đã đến tuổi “băm” như các cụ vẫn nói. Khi gặp và yêu nhau, tôi cũng nhận thấy chồng tôi là người đàn ông tử tế, công việc ổn định, tuy hơi nghe lời mẹ một chút nhưng theo tôi cũng chẳng sao.
Chuyện tình cảm của chúng tôi gặp trục trặc khi mẹ anh phản đối vì vóc người của tôi nhỏ, quê lại ở xa. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng thuyết phục gia đình để có thể lấy tôi làm vợ. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi anh làm trái lại ý muốn của mẹ. Cuối cùng, gia đình anh cũng chấp nhận tôi làm dâu con trong nhà.
Trước đám cưới, chúng tôi có cãi nhau vài lần, do việc tổ chức, sắp xếp khá khó khăn. Mỗi gia đình lại đòi theo một kiểu, không bên nào chịu bên nào. Anh thường xuyên bực bội, cáu gắt và kêu nhà tôi ở xa khiến mọi người trong gia đình đi ăn hỏi, cưới xin vất vả. Nghe thấy thế, tôi tủi thân lắm nhưng cũng cho qua vì dù sao cũng sắp lấy nhau rồi.
Vì quê xa nên chúng tôi gộp lễ ăn hỏi và rước dâu vào cùng một ngày. Biết chồng và gia đình nhà chồng phải đi rước dâu từ đêm, ai cũng mệt mỏi nên tôi cũng hỏi thăm. Nhưng vì bận rộn nên tôi không chăm sóc chu đáo cho mẹ chồng và anh em nhà chồng được nên mọi người tỏ ra không hài lòng.
Một sự cố nhỏ xảy ra trong ngày cưới là người trang điểm đến muộn nên giờ đón dâu phải dời lại. Điều này làm chồng tôi khó chịu, anh nói: “Biết thế này lấy vợ xa làm gì cho khổ?”. Mẹ chồng tôi tiếp lời: “Biết còn lao đầu vào, giờ thì sáng mắt ra chưa?”.
Khóc hết nước mắt vì bị chồng tát trong ngày cưới (Ảnh minh họa)
Lúc đó, tâm trạng của tôi không được tốt, vừa cảm thấy ức chế vì cuộc hội thoại của mẹ chồng và chồng. Tôi không nhẫn nhịn mà nói: “Nếu thế thì thôi, mẹ cưới con về làm gì?”.
Mẹ chồng tôi gay gắt: “Vợ mày chưa về nhà đã láo với tao thế đấy?” Chưa nói xong dứt câu, tôi đã nhận ngay cái tát như trời giáng từ chồng ngay trước mặt gần 20 người họ hàng nhà anh. Chồng tôi gằn giọng: “Im ngay, cô dám nói với mẹ tôi thế à?”.
Tôi im lặng. Suốt 300 cây số tiếp sau đó, tôi khóc, nước mắt cứ thế rơi. Thời điểm đó, tôi hối hận vô cùng về quyết định vội vàng của mình. Tôi thấy mình bị coi thường, bị người ta coi việc cưới xin như ban ơn cho một gái già.
Không biết cuộc đời tôi sẽ đi về đâu khi gia đình nhà chồng đã không hề ưa mình. Liệu tôi có thể sống chung và chiều lòng mẹ chồng hay không? Nhớ lại ánh mắt không thiện cảm và giận dữ của mẹ chồng khiến tôi lạnh tóc gáy. Nhục nhã, tủi hờn... là những điều tôi cảm nhận được trong ngày cưới. Trước mắt tôi sẽ là một cuộc sống đầy sóng gió. Và chắc rằng, trong "cuộc chiến" với mẹ chồng sắp tới sẽ chỉ có mình tôi đơn độc mà không có sự ủng hộ của chồng.