NỮ GIỚI » Tâm sự

Khóc ướt gối lúc tâm sự với mẹ trước khi về nhà chồng

Thứ ba, 15/03/2016 08:08

Mẹ đã vượt qua những lời mỉa mai của người đời để nuôi tôi khôn lớn. Đêm tâm sự với mẹ trước khi về nhà chồng, tôi sẽ không bao giờ quên.

Trong mắt tôi mẹ là người "trên cả tuyệt vời". Ngay cả đến khi sắp đi lấy chồng tôi vẫn có ước muốn ngốc nghếch là mình còn bé để ở bên mẹ suốt đời. Thế nhưng, tôi vẫn phải lớn lên, phải lập gia đình và sắp trở thành cô dâu mới.

Vì nhà nghèo nên đám cưới tôi chỉ làm 50 mâm gọn nhẹ. Dù mệt mỏi để lo cho việc trọng đại của con, nhưng đêm mẹ tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Tôi cũng giống mẹ không thể chợp mắt vì hồi hộp khi sắp làm vợ và phải rời xa vòng tay của mẹ. Đêm đó, tôi đã tâm sự với mẹ đến gần sáng mới đi ngủ.

Đây cũng là lần đầu tiên mẹ tôi kể về quãng thời gian khó khăn trước đây. Cũng vì bị phụ tình mà mẹ tôi về quê một mình khi đang bụng mang dạ chửa. Không chỉ bị ông bà tôi mắng mỏ mà mẹ còn bị người đời xa lánh. Mẹ kể lúc mang thai tôi chỉ muốn "chết đi cho xong" vì không chịu được những lời chỉ trích ác ý của dân làng.

Đêm tâm sự với mẹ trước khi về nhà chồng, tôi sẽ không bao giờ quên (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi mẹ đã vượt qua tất cả để tôi được có mặt trên đời này. Mỗi lần tôi khóc vì bị bạn bè bắt nạt nói "không có bố" thì mẹ đều đứng ra che chở. Trong tiềm thức của tôi chưa một lần được gọi bố mà chỉ có hình bóng của mẹ. Lớn lên, dù không biết mặt bố mình là ai nhưng tôi hận ông ta ghê gớm vì để mẹ khổ.

Mẹ kể, có nhiều người đàn ông cũng lỡ dở ngỏ lời muốn nên duyên nhưng mẹ đều gạt đi. Mẹ tôi quên đi cả việc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình để nuôi con khôn lớn trưởng thành.

Trong đêm vắng, hai mẹ con tôi ôm nhau khóc khi nhớ về quãng thời gian đã qua. Mẹ nói khi về nhà chồng tôi phải nhường nhịn thì gia đình mới hạnh phúc được. Vừa nói mẹ vừa ôm tôi vào lòng như còn lúc còn bé. Mẹ bảo, tôi không được thù ghét bố mẹ chồng dù trước đó họ có phản đổi cuộc hôn nhân này vì hai gia đình không "môn đăng hộ đối". Mẹ còn nói: "Mẹ tin đến một ngày ông bà thông gia sẽ hiểu mọi chuyện. Ai chẳng yêu quý con cháu, sao có thể thù ghét mãi được. Cứ sống sao cho phải đạo dâu con thì gia đình tự khắc sẽ êm ấm".

Mẹ định trao cho con gái số vàng bao nhiêu năm tích trong ngày cưới nhưng tôi từ chối. Tôi muốn mẹ để lại phòng thân những lúc ốm đau. Đến đây, tôi cảm thấy mình vô dụng quá khi chưa báo đáp mẹ được nhiều mà đã vội lập gia đình.

Sau một hồi lâu nói chuyện, mẹ tôi ngập ngừng nói cho biết ngày vu quy người bố giấu mặt bấy lâu nay sẽ về. Nghe đến đây tôi gay gắt:

- Con không muốn nhìn thấy mặt ông ta. Vì ông ta mà mẹ khổ vẫn chưa đủ sao?

- Mẹ biết, nhưng bố con đã bị quả báo rồi. Gia đình của bố cũng không được hạnh phúc. Hơn nữa, bố con bị bệnh ung thư không sống được bao lâu nữa. Hôm vô tình gặp lại, bố con đã quỳ gối xin mẹ tha thứ, ân oán cũng đến lúc phải xóa nhòa rồi con gái ạ. Bố mong sẽ được nhìn thấy con yên bề gia thất.

Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi tôi khôn lớn (Ảnh minh họa)

Tôi không hiểu sao mẹ bị tổn thương nhiều vậy mà vẫn có thể tha thứ cho người đàn ông ấy. Nhưng cuối cùng tôi cũng đồng ý mong muốn của mẹ.

Hai năm trôi qua, giờ tôi đã là mẹ và có một gia đình hạnh phúc. Dù thời gian có trôi nhưng những lời dặn dò của mẹ trước khi lên xe hoa tôi sẽ không thể nào quên.

>> Click để xem thêm: Tôi đứng hình khi nghe cuộc nói chuyện giữa vợ và mẹ

Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới