Chỉ vài tập trước, những khán giả yêu thích bộ phim Về nhà đi con còn tranh cãi việc nhân vật Uyên giữ chồng và thể hiện sự ghen tuông của mình văn minh hay dại dột, yêu chồng đúng hay sai cách thì hôm nay, cô ấy đã khẳng định tất cả chỉ qua 1 câu nói.
Có lẽ sự mạnh mẽ của Uyên đã chế ngự mọi cảm xúc đau đớn, để rồi bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh ấy cũng chẳng thể "tiết kiệm" nước mắt được như Uyên. Phải chăng chính sự ngoan cường đó mà Thành luôn thấy mình nhỏ bé trước vợ. Anh lại đi tìm 1 cô gái yếu đuối như Huệ để che chở, được thỏa mãn hết cái mạnh mẽ của đàn ông.
Uyên trong Về nhà đi con.
Uyên tỉnh táo xử lý mọi việc 1 cách bài bản. Từ giữ thể diện cho gia đình, hỏi kĩ chồng đến đi gặp và nói chuyện đàng hoàng với kẻ thứ 3. Uyên không dằn vặt Thành, bỏ qua hết tội lỗi và tỏ ý muốn xây dựng lại hạnh phúc, có lẽ cô ý thức được thiếu sót của bản thân. Nhưng khi Khải đến quấy rối, Uyên cũng không ngại ra mặt bảo vệ chồng.
Điều đó không có nghĩa là cô dung túng. Mọi thứ êm xuôi, cô trách chồng, bộc lộ hết những khó chịu trong lòng bấy lâu. Uyên phải để người đàn ông ngoại tình tư tưởng như Thành biết, kẻ làm vợ là cô đã quá sức chịu đựng.
"Kể cả anh có ngủ với cô ta rồi thì anh cũng không nên xử xự như vậy... Em đủ tự trọng để buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình nữa... Chỉ cần anh thẳng thắn với em thôi, mà sao anh không chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì anh gây ra trong khi anh nhìn xem, những thứ rối ren này đều là do anh gây ra hết", Uyên đanh thép khẳng định.
Đúng 1 lời: "Em đủ tự trọng để buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình nữa" thật sự là thứ khiến các chị em đang cố giữ lấy 1 cuộc hôn nhân đã hết date nhìn nhận lại mình. Đó không phải sự hèn nhát, không phải chấp nhận mình thua cuộc hay kém cỏi, mà đó là sự tự trọng, yêu quý và không ngược đãi với bản thân mình trước khi quá muộn.
Người phụ nữ trong lòng hội chị em.
Đoạn hay nhất của tập phim này có lẽ là lúc Uyên chấm dứt mọi xung đột bằng cách tạm thời ra đi. Cô ấy vẫn cười, vẫn cái phong thái kiêu hãnh mà thẳng thắn nói với chồng: "Em đang cảm thấy không khí ở đây quá ngột ngạt, chúng ta sẽ có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ về tất cả mọi thứ và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện rành mạch, rõ ràng với nhau chứ không thể nửa vời như thế này được".
Khi Thành yêu cầu cho giải thích, Uyên từ chối vì cô thấy cả 2 cần có thời gian. Chuyện sẽ chẳng có gì để ấn tượng nếu Uyên không có hành động gây ngạc nhiên cho rất nhiều người. Không 1 giọt nước mắt, có chút quyến luyến nhưng trong lòng người vợ ấy chắc chắn đang cuộn sóng. Cô quay lại đặt lên má chồng 1 nụ hôn - nụ hôn khẳng định tình yêu cho chồng vẫn còn nguyên vẹn.
Quả thật mọi lời nói, cách ứng xử của Uyên chỉ gói gọn trong 2 từ "xuất sắc". Không o ép chồng, không ồn ào đánh ghen, cực văn minh và rõ ràng. Yêu chồng đấy nhưng không có nghĩa là yêu mù quáng. Uyên nhìn thẳng vào thực tế, muốn sự thành thật trong hôn nhân, tìm cách giữ chồng, bảo vệ hạnh phúc gia đình khi có người xâm phạm. Nhưng ngược lại cô cũng khẳng định mình đủ nhận thức và tự trọng để không tốn công vô ích níu giữ 1 người đàn ông không thuộc về mình.
Và khi không thể tháo gỡ, Uyên chọn cách ra đi, ra đi để 2 bên có thời gian suy nghĩ, ra đi để bảo toàn được tình yêu và niềm tin còn sót lại dành cho chồng. Và tất nhiên, khi bạn còn giá trị và vị trí trong trái tim người đàn ông ấy, anh ta sẽ tự giác biết cần phải làm gì. Còn không, sao phải tiếc nuối thứ không đáng với mình?