Khi tôi viết những dòng này tôi cảm thấy bế tắc thực sự. Tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ đến con lại không đủ can đảm. Tôi cảm thấy mình gần như kiệt sức khi sống bên một người chồng coi chuyện trinh tiết của đàn bà như một món đồ chơi, dùng xong rồi bỏ. Tôi thấy ghê sợ và thương xót. Ghê sợ chồng mình và thương xót cho những cô gái nhẹ dạ cả tin khác.
Tôi đã từng nghĩ mình may mắn khi lấy được anh ta làm chồng. Tôi đã từng sống thử với một người đàn ông khác trước khi cưới chồng tôi bây giờ. Đó là mối tình đầu của tôi, hai bên gia đình cũng rất ủng hộ nên chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép. Tôi biết đó là một sai lầm của mình nhưng khi ấy còn trẻ quá nên tôi đã không suy nghĩ thấu đáo. Chỉ tới khi tình yêu đó đứt gánh giữa đường tôi mới nhận ra sai lầm của mình.
Vậy mà cuối cùng tôi lại cưới được anh, một người quá thành đạt. Anh đạo mạo, tài năng, vẻ ngoài đẹp trai và giàu có. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày lại được anh yêu chứ đừng nói là chọn tôi làm vợ. Nhưng anh nói rằng, đời anh gặp nhiều cô gái rồi, giàu có, giỏi giang, xinh đẹp đủ cả nhưng anh thấy ở tôi những phẩm chất tốt đẹp để làm vợ nên anh quyết định chọn tôi. Anh nói chuyện trong quá khứ, ai chẳng có sai lầm. Hơn nữa bản thân anh cũng đã từng “chung chạ” với nhiều cô nên không ích kỉ đòi hỏi vợ mình phải trinh tiết, miễn là sự “mất trinh” đó là vì dại dột yêu đương chứ không phải sống lăng nhăng, buông thả là được.
Hơn 1 năm tìm hiểu, chúng tôi đi tới hôn nhân. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì lấy được một người như anh nhưng rồi niềm hạnh phúc đó ngắn chẳng tày gang. Chỉ hơn 5 tháng sau khi tôi và anh cưới nhau, tôi đã phải đối diện với cảnh cô gái đó tìm tới tận nhà tôi để khóc lóc và…phạt vạ chồng tôi. Cô gái ấy mới chỉ tầm 21 tuổi, nghe đâu vẫn đang là sinh viên. Thì ra anh tán tỉnh cô ta từ trước khi cưới tôi, hai người đã đi quá giới hạn, giờ cô gái kia mới biết anh đã lấy vợ nên tới bắt đền. Tôi không quá bất ngờ vì điều đó dù tôi rất đau lòng. Khi ấy tôi đang mang trong mình đứa con đầu lòng ở tháng thứ 3.
Tôi biết chồng mình là một người đào hoa, các cô gái trẻ mê mệt chồng tôi cũng là chuyện đương nhiên. Tôi nghĩ mình là người đó có chút tì vết khi đến với chồng nên giờ anh ấy có phạm sai lầm cũng phải cố mà tha thứ và chấp nhận. Vì thế khi nghe anh nói với cô gái kia: “Tôi chưa bao giờ nói cưới cô, còn cái chuyện quan hệ, cô không cho thì tôi cũng chịu chứ tôi làm sao mà lấn tới được. Từ giờ cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa”, tôi cảm thấy anh quá tàn nhẫn nhưng cũng không thể nào làm khác được. Âu đó cũng là cách tốt nhất cho hôn nhân của chúng tôi và cũng để cô gái kia quên đi nỗi đau mà sống cho cuộc đời mình.
Sau lần đó anh không một lời giải thích với tôi. Tôi cũng nhắm mắt cho qua mọi chuyện vì với tôi, khi đặt chân vào cuộc hôn nhân này anh quá hoàn hảo còn tôi lại là kẻ không vẹn nguyên nên tôi không dám làm gì để ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Tôi trân trọng và muốn níu giữ nó. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở một lần lầm lỡ như vậy, nhưng tôi đã nhầm.
Kể từ khi tôi sinh xong đứa con đầu lòng, tôi mới phát hiện ra rằng chồng mình có sở thích…sưu tập gái trinh. Anh ra ngoài, đóng vai trò là một người đàn ông chưa vợ, bảnh bao để lừa gạt những cô gái còn trinh trắng khác. Những cô gái non nớt ấy hoặc là vì quá yêu anh, hoặc là ham hố tương lai tươi đẹp mà anh vẽ ra nên đều đã tự nguyện dâng hiến cho anh tất cả. Cứ sau một cuộc tình như thế, chỉ cần chiếm được thứ quý giá nhất của người con gái ấy là anh bỏ. Anh không quan tâm cô ấy thế nào, sẽ sống ra sao sau khi dâng tặng cho anh cái ngàn vàng ấy, chỉ cần thỏa mãn được cái anh muốn là anh vất bỏ không thương tiếc.
Tôi đã quá sốc khi biết sự thật đó. Khi tôi hỏi, mặt anh tỉnh queo thừa nhận: “Đúng là như vậy, nhưng anh thấy chuyện ấy bình thường thôi. Đàn ông thằng nào ra ngoài chẳng gái gú. Còn đàn bà dại thì chết, trách ai được. Họ không vì mê muội quá mà dâng tặng thì không ai ra đó mà cướp mất cái ngàn vàng của họ được. Tiền trách kỉ, hậu trách nhân em ạ. Còn chuyện vợ chồng, em cứ yên tâm là anh vẫn luôn chỉ coi em là vợ, anh sẽ không bao giờ vì một người nào đó mà bỏ em. Đó chỉ là những thú vui bên ngoài thôi, em đừng nghĩ quá mà làm gì. Muốn hạnh phúc thì sống phiên phiến đi em ạ”.
Tôi cay đắng lắm. Tôi không ngờ chồng mình lại là con người như vậy. Tôi thừa nhận chồng tôi rất tốt với tôi. Tôi tin là không nhiều người đàn ông biết chiều vợ, chăm vợ như anh đã làm cho tôi nhưng cái lí lẽ bao biện cho hành động bất nhân đó của anh thì tôi không chấp nhận được. Đó không phải là sự ghen tuông mà nó khiến tôi ghê sợ con người anh.
Con tôi mới vừa đầy tháng, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi khuyên anh nên dừng lại mọi chuyện, đừng làm khổ người ta nữa nhưng anh cười nhạt: “Anh có làm gì đâu mà gọi là làm khổ họ. Chỉ tự họ làm khổ mình mà thôi”. Từng câu nói của anh đều toát lên vẻ bất cần và tôi tin là anh sẽ không dừng lại những cuộc vui đó ở đây. Tôi thương thay cho các cô gái ấy và thương cho cả bản thân mình khi lấy phải một người chồng như anh. Giá mà anh đi với gái về hành hạ, đánh đập tôi thì tôi sẽ có đủ dũng khí để bỏ anh nhưng đằng này ngoại trừ việc anh ấy ngủ với những người con gái khác cho thỏa thú vui nhục dục thì anh ấy là một người chồng quá tốt. Tôi còn yêu anh ấy nhiều lắm. Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này đây?