Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi là bạn cấp 3 với nhau. Tôi là dân học kinh tế, chồng học kỹ thuật nên có thể nói là nhanh nhạy hơn chồng 1 chút. Tuy nói thật hiện nay thu nhập của tôi cao hơn chồng rất nhiều, nhưng tôi chưa từng bao giờ nghĩ sẽ rời xa người chồng hiện tại của mình. Nhưng chồng tôi hiện nay có vẻ đang chán nản và mất phương hướng.
Còn nhớ thời sinh viên, tôi đã từng có 1 tình yêu say đắm với 1 anh chàng cùng lớp đại học. Đây là tình yêu có thể nói sâu đậm và lãng mạn nhất của tôi. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, nhưng chưa về ra mắt gia đình lần nào, vì nghĩ còn trẻ con và chưa có sự nghiệp, nên cũng chưa muốn dính đến gia đình hai bên.
Rồi khi tốt nghiệp, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Ấn tượng ban đầu của tôi về gia đình anh quá lớn, khiến tôi vừa choáng ngợp vừa sợ. Nhà anh là biệt thự nhà vườn, rộng mênh mông. Mẹ anh kinh doanh vàng bạc đá quý, bố anh kinh doanh nhà hàng khách sạn. Phải nói họ là trọc phú ở khu này.
Hồi yêu anh, có mấy người bạn nói nhà anh giàu lắm, tôi mà vào được thì sướng cả đời. Nhưng qua cách anh sinh hoạt hằng ngày thì tôi nghĩ lũ bạn chỉ nói quá lên thôi. Nên cũng tự tin về ra mắt bố mẹ anh. Sau 1 hồi tra xét gia cảnh hiện tại thường thường bậc trung nhà tôi, bố mẹ anh phán câu xanh rờn: "Thằng N nó phải tiếp quản công vieejc của Bác trong Sài Gòn, nên việc yêu đương cứ từ từ hẵng tính. Con gái có thì, nếu cháu không đợi được thì có thể tìm cho mình con đường khác. Còn con trai bác, phải thành danh rồi thì mới được phép nghĩ tới chuyện yêu đương".
Rồi tôi trở lại Hà Nội, anh ở lại quê theo bố học kinh doanh. Tôi cũng đã bắt đầu linh cảm điều chẳng lành. Những tin nhắn của anh thưa dần, rồi mất tăm. Tự tôn của người con gái, chẳng để tôi tự liên lạc với anh để hỏi vì nghĩ câu trả lời đã có, họ khinh mình nghèo, hỏi làm gì nữa.
Đau khổ dằn vặt suốt nửa năm trời thì bỗng 1 ngày anh lù lù xuất hiện nơi xóm trọ của tôi. Anh nói hỏi thăm mãi mới tìm ra nơi tôi ở. Anh nói còn yêu tôi tha thiết, anh nhắc lại những kỉ niệm của 2 đứa, nói tôi đã quên hết rồi sao?
Anh nói bố mẹ không cho anh tiếp tục quen tôi. Ngày ấy, ngày nào bố mẹ cũng nhồi nhét vào đầu anh ý nghĩ có thể xa được tôi, nên 1 tháng sau anh thử xa tôi bằng cách vào Sài Gòn, tìm quên tôi trong công việc. Nhưng anh không làm được và hôm nay anh phải xuất hiện trước mặt tôi.
Kìm nén cảm xúc suốt nửa năm trời, gặp anh hôm ấy, tôi nức nở òa khóc. Và tối ấy chuyện gì tới cũng tới. Mặc dù yêu nhau hơn 3 năm, nhưng chúng tôi luôn biết giữ gìn cho nhau vì biết hồi ấy mình còn trẻ, chưa có khả năng chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau được 1 tuần thì cậu anh tìm ra anh. Rồi anh bị 2 người khác lôi về, cậu anh không quên ở lại dằn mặt tôi bằng những lời đe dọa sởn gai ốc.
Tôi cũng đã định buông xuôi anh thì thật trớ trêu, tôi dính bầu. Từ lúc anh bị bắt về đến lúc biết mình mang thai là hơn 2 tháng, chúng tôi không có liên lạc gì cả. Nghĩ đến đứa con trong bụng sinh ra không có bố, tôi khóc rất nhiều. Lúc này, người chia sẻ mọi buồn vui với tôi là 1 người bạn thân cấp 3 của tôi - người mà ngày trước người yêu tôi cũng ghen rất nhiều lần vì thấy chúng tôi thân nhau quá mức. Nhiều chuyện người yêu tôi có thể không kể, nhưng bạn thân của tôi lại biết rõ. Và người bạn thân ấy cũng chính là chồng tôi bây giờ.
Anh nói sẽ cùng tôi về quê bạn trai, biết đâu họ nhận cháu, còn không thì con mình mình nuôi. Nhưng dù sao cũng nên đi 1 lần cho sau này đỡ hối hận là khi xưa sao mình không tới. Tôi mặt dày vác bụng đến nhà anh ở quê thì bị mẹ anh chửi té tát. Họ cười khẩy nói "Hay là con của thằng kia (chỉ mặt bạn tôi)".
Thấy tôi cứ khóc lóc giải thích, lại là ông cậu giang hồ ấy xua béc giê ra đuổi chúng tôi. Ông ấy tay vẫn cầm xích, nhưng sợi xích quá dài và con chó hung dữ chồm vào tôi cắn. Chồng tôi vội vàng kéo gạt tôi ra và túm lấy cái chổi đập lại con chó. Cú gạt quá mạnh, làm tôi ngã và trược chân, lăn xuống 3-4 bậc thềm.
Tôi bất tỉnh, khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong viện, và đứa con đã không còn do cú ngã mạnh và tôi cũng đang bị suy nhược nên khả năng giữ con kém. Chồng tôi thì lúc nào cũng tự dằn vặt mình vì đã trót đẩy tôi ngã, làm tôi sảy thai. Anh cũng thú nhận với tôi rằng đã có tình cảm với tôi từ lâu. Anh nói anh biết tôi chỉ yêu 1 người, nhưng hãy để anh ở bên và bù đắp cho tôi.
Được 1 năm sau tôi nhận lời kết hôn với anh. Và mặc dù biết trong thâm tâm, người tôi yêu là 1 người, nhưng tôi biết người đã dang tay kéo tôi ra khỏi vũng lầy là ai nên sẽ không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rời xa anh.
Nhưng mấy năm lại đây, tôi làm ăn kinh doanh ngày càng phát đạt. Lương tôi kiếm ra 1 ngày có thể bằng chồng vất vả cả tháng. Anh là dân kĩ thuật, tôi cũng không nghĩ là anh dốt hoặc không có chí. Mà chỉ đơn giản là anh chưa gặp thời thôi.
Hồi còn là sinh viên, anh cũng thi cấp quốc gia và đại diện trường ra nước ngoài thi đấu và giành chứng chỉ xuất sắc. Ngày nào cũng thấy anh cặm cụi làm, nhưng sản phẩm làm ra chẳng có nguồn ra, hoặc là giá nó quá đắt so với hàng Trung Quốc. Tôi thì giờ đã mở cho mình được công ty riêng, công việc làm ăn phát đạt và cũng vất vả nhiều.
Tôi đang băn khoăn lắm, không biết có nên để chồng tiếp tục công việc mà anh yêu thích hay bảo anh từ bỏ và chuyển sang cùng tôi kinh doanh? Vì tôi thấy anh có dấu hiệu tự ti, mà tôi không muốn chồng tôi phải suy nghĩ nhiều.
Đặc biệt người yêu cũ hiện nay sau hơn 5 năm bặt tích, nay lại bỗng nhiên xuất hiện tại Hà Nội và vẫn chưa lập gia đình. Anh vẫn mong muốn nối lại tình xưa, mặc dù tôi đã thẳng thừng từ chối. Anh ấy tất nhiên là thành đạt, chồng tôi đôi khi có nói nửa thật, nửa dỗi rằng: "Anh thấy mình vô dụng quá, anh biết người em thực sự yêu là ai. Nếu em muốn ra đi thì anh cũng không ngăn cản đâu".
Tôi phải làm sao cho chồng hiểu tình cảm của mình và giúp anh tìm 1 định hướng con đường đúng đắn đây. Hãy cho tôi lời khuyên.