Tôi và chồng tôi cưới nhau sau 3 năm yêu nhau, lúc ấy chúng tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học và là những người còn rất trẻ. Tuy nhiên, lúc ấy chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, chúng tôi yêu nhau và muốn được sống bên nhau quãng đời còn lại của đời mình, rồi chúng tôi đã kết hôn.
Thời gian đầu chung sống với nhau, giữa chúng tôi cũng nảy sinh những khúc mắc, nhưng chúng tôi đều giải quyết tốt và ngày càng yêu nhau hơn. Cuộc sống khó khăn, do thu nhập thấp, lại con cái, lại phải thuê nhà, nhưng bằng tình yêu và sự cố gắng của cả hai, chúng tôi đã dần khắc phục và cũng mua được một ngôi nhà nhỏ ở Thủ đô Hà Nội.
Cuộc sống vợ chồng tôi càng vui hơn khi tôi mang bầu đứa con thứ 2, thế là cuộc sống gia đình đã có đủ nếp- tẻ. Cứ tưởng, tình yêu, hạnh phúc như vậy là đã đủ đầy, viên mãn, vợ chồng tôi những ngày còn lại của cuộc đời chỉ cần sống và yêu nhau, tận hưởng những giây phút bên nhau đến hết cuộc đời,… vậy mà sự đời thật trớ trêu, kể từ khi tôi vô tình quen và “say nắng” một người đàn ông khác.
Người đàn ông ấy và tôi vô tình quen nhau trên một chuyến công tác ngắn ngày tại TP. Hồ Chí Minh. Anh hơn tôi hơn 10 tuổi và là một người đàn ông thành đạt, lịch thiệp. Theo như anh ta kể, anh đã có vợ và một đứa con gái nhưng hai vợ chồng anh ta đã chia tay, con gái đang ở với anh ta.
Mới đầu, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng tôi là bạn bè, thi thoảng chuyện trò để hiểu về nhau hơn, nhưng rồi không hiểu sao những câu chuyện về anh cứ ám ảnh tôi, theo tôi vào giấc ngủ hằng đêm. Tôi bắt đầu nghĩ về anh nhiều hơn, và mong đợi những cuộc điện thoại gọi đến của anh.
Anh cũng vậy, anh thường hay điện thoại nhắn với tôi rằng anh rất nhớ tôi, và chỉ mong được thường xuyên gặp tôi để tâm sự nhiều hơn về cuộc sống. Tất nhiên là tôi đã từ chối vì tôi biết mình là gái đã có chồng. Nhưng rồi đến một ngày, không hiểu sao tôi lại không cưỡng nổi nỗi nhớ ấy và đã chủ động hẹn gặp anh vào buổi trưa. Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê xa trung tâm, nơi không có nhiều người qua lại, và tiếp đến là một nhà nghỉ. Tôi đã phản bội chồng từ đó.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành và vô cùng tin tưởng vợ. Nhưng sau một thời gian, chứng kiến những biểu hiện lạ của vợ, anh ấy bắt đầu nghi ngờ và phát hiện ra tôi đang có quan hệ tình ái với một người đàn ông khác. Niềm tin bị phản bội, chồng tôi lồng lộn lên như một con thú, anh quyết tâm bắt tôi ly dị cho bằng được vì không bao giờ chấp nhận sự phản bội. Lỗi do tôi, tôi đã ngoại tình phản bội lại anh ấy, nhưng đó chỉ là một phút yếu lòng của người đàn bà chứ chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ly dị với anh để đi cưới một người đàn ông khác.
Tôi vẫn rất yêu chồng mình, thương con mình, và muốn tiếp tục sống cùng chồng con ở ngôi nhà nhỏ được xây dựng bằng những đồng tiền từ mồ hôi công sức của 2 vợ chồng tôi làm nên. Tôi đã cầu xin chồng tha thứ, nhưng anh ấy không chấp nhận mà nhất quyết bắt tôi phải ký vào đơn ly hôn. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng, hạnh phúc mà mình đang có đã không còn, và tôi chính là người đã đạp đổ hạnh phúc ấy. Tôi muốn níu kéo nó, nhưng hình như đã quá muộn màng…!