Tưởng con gái sẽ bất ngờ gặp lại mẹ nào ngờ nó gắt lên nói: "Mẹ mang hai con gà lên đây làm bẩn nhà của con. Mà Tết rồi mẹ không ở nhà mà lọ mọ ra đây làm cái gì thế?".
Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn như vậy, cả nhà có 2 con gà để ăn Tết Nguyên Đán đều mang ra cho con hết, thế mà nó còn mắng mẹ. Thấy con không về quê được, vợ chồng tôi lo lắng sức khỏe con yếu nên dù rất say xe cũng cố ra thăm con. Nếu biết bị con gái đối xử tệ thế này tôi sẽ chẳng bao giờ ra nhà con chơi.
Vào nhà ngồi chơi với con một lúc, chẳng thấy con gái nói chuyện trò gì mà cứ ôm khư khư chiếc điện thoại nói chuyện hết người này rồi với người kia, tôi cảm thấy mình như là vật thừa thãi trong gia đình của con gái vậy. Thấy sức khỏe con và cháu rất ổn tôi cũng yên tâm, không muốn quấy rầy cuộc sống của con gái nên tôi quyết định về ngay trong ngày. Khi tôi vừa mở lời muốn về quê ngay thì con gái mừng ra mặt và bảo là sau này cháu sinh ra đã có bà nội chăm sóc không cần tôi ra thăm.
(Ảnh minh họa)
Trước khi ra về tôi nhớ ra mình chỉ còn có 50 nghìn đồng không đủ tiền đi xe về nên đã mở miệng xin con gái thêm vài chục nghìn nữa. Thế nhưng con gái cau mày nói là: "Mẹ đừng nghĩ con lấy chồng giàu rồi dựa dẫm, nhà chồng mà biết họ coi thường con gái của mẹ đó".
Nghe những lời con gái nói mà tôi đứng chết lặng người, không ngờ đứa con gái duy nhất mà vợ chồng tôi đã vay rất nhiều tiền để đầu tư cho nó được ăn học đàng hoàng. Vậy mà giờ đây con gái lại đáp trả mẹ bằng những từ ngữ vô cảm không có tình người.
Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi là chỉ chuyên tâm dạy con cái chữ mà không dạy dỗ con những đức tính tạo nên một con người tốt. Và hậu quả bây giờ tôi đã lãnh đủ.
Cầm vài trăm nghìn đồng con gái đưa cho mà tôi rơi nước mắt. Tôi thật sự không biết phải dạy dỗ con thế nào nữa bởi nó đã đủ lông đủ cánh rồi.