Từ ngày lấy chồng, tăng cân vù vù
Đôi khi cái khổ của việc lấy chồng chỉ nằm ở chỗ, không kiểm soát được thân hình của mình. Cứ viện cái cớ có gi đình rồi, lại được ông xã đưa đi ăn suốt, lại còn chăm nấu ăn cho ông xã nên ngày nào cũng được thưởng thức món ăn ngon cùng chồng. Nếu như hồi chưa có gia đình tôi béo ú thì không nói làm gì. Đằng này, ngày đó, tôi lại là một cô gái có vóc dáng mảnh khảnh, xinh xắn, phải nói là cực ‘chuẩn’, ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nên, giờ đây, khi lấy chồng được gần 1 năm, tôi bắt đầu phát tướng, béo ú ụ. Đi làm về, việc đầu tiên là nghĩ, hôm nay chồng sẽ ăn gì, món gì sẽ làm hài lòng chồng. Thế là, đầu tắt mặt tối lao ra chợ, mua món ăn mà chồng thích. Mồ hôi nhễ nhại chưa kịp làm gì, lại lao và bếp và nấu nấu, nướng nướng. Có khi người toàn mùi dầu mỡ, khó chịu vô cùng. Nhưng phận làm vợ phải vậy, biết làm sao.
Phụ nữ luôn như thế, họ chỉ biết nghĩ cho chồng, cho con, cho người mình yêu thương được hài lòng mà quên mất bản thân mình. Từ ngày lấy chồng, tôi ngay cả việc đi làm tóc cũng không có thời gian, phần nhiều cũng vì ngại và bận rộn, không muốn làm đẹp nữa.
Thế là, tối nào cũng ngồi cùng chồng thưởng thức những món ăn ngon do chính tay mình nấu, chẳng thể từ chối vì nó quá ngon. Với lại, có hai vợ chồng, mình không ăn thì chồng ăn sao ngon miệng được. Thế là, lại hùng hục ăn và rồi, tăng cân vù vù. Cho tới giờ, khi chưa được một năm lấy chồng, tôi đã tăng hơn chục cân, tốc độc chóng mặt. Người nhà thì mừng rỡ vì nghĩ tôi được ăn ngon, mặc đẹp, được chồng cưng chiều nên sống thoải mái, tăng cần vù vù. Nhưng bạn bè cùng trang lứa, đồng nghiệp thì khiếp vía vì tại sao, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ngày nào giờ lại béo ú như bà bán thịt vậy. Chính mình soi gương cũng thấy sợ mình luôn chứ đừng nói là người khác.
Giờ thì quần áo không thể mặc vừa nữa rồi, các bộ cũ thì vứt hết, có sắm cái mới cũng thấy người mấy ngấn mỡ, đi lại khó khăn. Người phải nói ‘thùng phi di động’.
Khép mình vì sợ xấu mặt chồng
Từ ngày đó, chồng lúc nào cũng giục tôi đi tập thể dục thể thao cho khỏe người và giảm cân. Nói thì nói, chưa có con mà phát ra như thế, tới khi sinh nở không biết béo cỡ nào. Nhưng đâu phải, nói là làm được ngay. Tập luyện mà không kiên trì thật khó. Tôi cũng cố gắng lắm nhưng chỉ được năm bữa nửa tháng lại ngán và nản.
Thời gian này, chồng cũng không rủ rê tôi đi chơi, hay đi liên hoan tiệc tùng cùng với cơ quan chồng nữa, tôi cũng có chút chạnh lòng. Nhưng thật ra, tôi cũng không đủ tự tin để đi. Có khi, những lúc vui vẻ, muốn gặp gỡ bạn bè của chồng nhưng rồi lại nghĩ, người ta dáng đẹp, eo thon, còn mình thì béo ú, chỉ tội xấu hổ cho chồng.
Thế nên, gần đây, tôi nhất định sống ở nhà, khép mình, không tham gia bất cứ hoạt động tập thể nào. Tôi cố gắng giảm ăn, có chế độ chạy bộ hàng sáng nhưng không biết, có thể kéo dài được bao lâu, hay lại chỉ vài hôm là mệt, là đuối sức. Nghĩ mà nản quá rồi. Nhưng không muốn làm cho chồng xáu mặt, cũng không muốn khiến bản thân mình tự ti hơn, tôi mong sao mình sẽ quyết tâm cao hơn, để không khiến chồng thất vọng, rồi sẽ làm đẹp, sẽ chỉn chu hơn trước và sẽ lấy lại phong độ thời còn chưa có chồng.
Đó, sự hi sinh của phụ nữ quá lớn như vậy, phục vụ chồng rồi lại trở nên xấu xí, không có thời gian ăn diện, lo cho bản thân. Có con nữa thì còn khổ trăm đường. Vậy mà các đức ông chồng có thật sự hiểu cho những người vợ như chúng tôi hay không? Hay chỉ biết rồi để đấy, để tới bây giờ, ngay cả ra ngoài gặp gỡ bạn bè của chồng cũng không dám, chung quy cũng lại vì chồng, lo chồng mất mặt đó thôi.