Ngày đó, tôi nào nghĩ được nhiều. Có thương con, có tình cảm mẹ con đó, không phải là người đàn bà vô trách nhiệm nhưng có con rồi, tôi phải làm thế nào. Tôi đâu dám nói với bố mẹ tôi chuyện mình mang bầu, có con. Nếu vậy, mẹ tôi chắc chết mất!
Yêu một người đàn ông và tin vào tình yêu của anh ta, để rồi khi trót dại trao thân, tôi đã hối không kịp vì tin mình mang bầu. Cứ chần chừ mãi, sợ chuyện đi phá thai nên tôi cứ cố giữ lại. Và khi cái thai đã lớn, không thể can thiệp được nữa, tôi đành chấp nhận giữ con, sinh con ra, giấu giếm bố mẹ, suốt mấy tháng cuối không về quê. Trước đó, tôi hay mặc đồ rộng nên bố mẹ cũng không biết chuyện con gái mang bầu. Vả lại, tôi vốn được bố mẹ tin tưởng nên chẳng hoài nghi gì chuyện đó.
Cho đến một ngày, tôi sinh con, chuyện đã nhiều người biết, chỉ bố mẹ tôi không biết. Tôi phải xin nghỉ học một thời gian với lí do có bệnh và mang con cho người cô chăm sóc, trông nom. Yên tâm gửi con cho người cô của mình, tôi lại quay lại học tập tiếp. Nhưng suốt những ngày tháng đó, tôi sống trong đau khổ, mệt mỏi và đầy cảm giác tội lỗi.
Bảo lưu kết quả học tập chỉ có tôi mới dám làm. Bố mẹ cũng nào biết con học mấy năm, chỉ khi nào con ra trường mà thông báo thì bố mẹ mới hay thôi. Sinh con xong, bây giờ tôi lại quay lại cuộc sống sinh viên. Nỗi nhớ con cứ cồn cào trong lòng tôi nhưng đã quyết bỏ con lại, dứt áo ra đi thì không được lưu luyến. Tôi cố gắng biến mình thành người con gái chứ không phải là người đàn bà đã một đứa con.
Tôi tìm hiểu nhiều người và cũng được nhiều người để ý. Đúng là 'gái một con trông mòn con mắt'. Tôi không ngờ, hình ảnh của tôi trong mắt các chàng trai lại cuốn hút đến vậy. Có dịp nào được nghỉ nhiều, tôi đều vào thăm con, nhưng không dám gọi con và không dám xưng mẹ. Tôi coi như mình cho đi đứa con này và chỉ nhận con là con nuôi của tôi mà thôi.
Sự ích kỉ của bản thân khiến tôi làm như vậy. Tôi bất chấp sau này có ra sao nhưng sẽ nghĩ cho tương lai của mình. Tôi muốn còn lấy chồng, còn lập gia đình. Tôi còn trẻ, cũng không dám chắc có thể tự nuôi con, lo cho bản thân mình còn không xong nói gì chuyện đó. Nên cho con đi là điều đúng đắn, cũng giúp con có cuộc sống tốt hơn là ở bên cạnh người mẹ như tôi.
Rồi tôi đã yêu một người đàn ông, đó là người mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc, yên tâm. Khi ở bên cạnh người đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm giác vu vẻ, sung sướng khi ở cạnh anh. Anh yêu tôi, lúc nào cũng cho tôi đầy ắp tiến cười. Anh bảo tôi sau này dù có thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh tôi, lo cho tôi. Anh nhất định sẽ cưới tôi làm vợ.
Vì quá yêu anh và vì cũng tin tưởng anh sẽ mang lại cho mình cuộc sống hạnh phúc, tôi đã trao trọn tấm thân mình. Tôi đã sợ rằng sau này mình khó lấy chồng nên khi tìm được người đàn ông yêu mình nhiều như thế, làm sao tôi không hạnh phúc được chứ?
Chúng tôi cưới nhau sau hơn 1 năm yêu, chỉ bấy nhiêu thời gian cũng đủ để cảm nhận tình cảm của anh dành cho tôi. Nhưng, không hiểu sao, hơn 2 năm trời chúng tôi không thể có con vì chuyện sinh con cũng khó khăn. Nhưng mà bản thân tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Mỗi ngày tôi đều nhớ tới con của mình và càng nghĩ tôi càng nhớ quay quắt. Tôi thương con mình, hối hận vì bỏ con và tôi luôn nghĩ, chuyện ngày hôm nay có thể là do tôi bị quả báo, đã lén lút mang bầu lại còn giấu chuyện này với người yêu, lại còn mang con cho người khác. Có phải ông trời đang trừng phạt tôi?
Tôi đau khổ, có lần cũng lén về thăm con nhưng chỉ thế thôi rồi lại ngậm ngùi ra đi, không làm được gì cả. Tôi đang có một người chồng yêu thương mình, có được người đàn ông như vậy phải giữ gìn, trân trọng. Chứ nếu tôi nói chuyện có con riêng thì không biết phải làm sao, anh sẽ bỏ rơi tôi đi mất. Lúc này, tôi sẽ mất cả chì lẫn chài.
Giờ lòng đau như cắt nhưng không dám nhận con, lại mong có con biết bao. Càng như vậy càng hối hận vô cùng. Tôi đau lòng lắm, vừa cảm giác áy náy với chồng vừa cảm thấy thương con. Bây giờ phải làm sao đây, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nếu như có thể có con thì may ra nỗi đau còn vơi bớt, đằng này... Có phải tôi là người mẹ thật bạc tình không? Ông trời đã trừng phạt tôi thật rồi... Có con mà không dám nhận nhưng nhận rồi thì lại sợ mất chồng.