Đương đầu một mình hoặc có chăng lúc ấy, tôi bỏ đi đâu đó. Đằng này, tôi cưới anh, cưới anh về để cho cuộc sống của tôi càng thêm rơi vào bi kịch, cùng quẫn.
Tôi là gái thủ đô, xinh đẹp, trắng trẻo và gia đình có địa vị giàu có. Ngày tôi mới ra trường, tôi vẫn gắn bó với người yêu là bạn học cùng lớp. Chúng tôi cũng đã đi quá giới hạn và tôi có thai. Biết mình chưa thể chăm sóc cho đứa bé, bố mẹ tôi lại rất nghiêm khắc nên tôi quyết định phá bỏ đứa bé. Rồi nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi chia tay. Đúng ra mà nói thì anh ấy bỏ rơi tôi, đang lúc bế tắc, tôi bị ngứa vùng kín, đi khám mới biết mình bị viêm nhiễm phụ khoa. Tưởng chừng như có thể chết đi ngay lúc đó, tôi vật vã với cơn đau đớn của mình.
Lúc đó, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh nói anh thích tôi vậy là lúc bế tắc nhất, tôi đồng ý yêu anh. Anh biết tôi bị bệnh, anh không nói nặng lời gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tôi đến bệnh viện lớn để khám. Cầm tờ xét nghiệm trong tay, tôi chết đứng người với kết quả đó. Vì phá thai không an toàn nên tôi đã không còn khả năng làm mẹ.
Tôi khóc vật vã với những tổn thương mình phải chịu, anh luôn bên cạnh tôi, chăm sóc và lo lắng cho tôi. Bởi vậy, khi anh ngỏ lời muốn cưới tôi cũng gật đầu làm vợ anh chỉ sau vài tháng quen biết.
Anh vẫn tốt với tôi cho đến trước ngày cưới, khi nhận được sự giúp đỡ một khoản tiền khá lớn từ bố mẹ tôi vì gia đình anh ở quê nghèo lắm. Nhưng chỉ ngay sau ngày cưới, anh lật mặt ghê gớm khiến tôi không kịp xoay chuyển trước tình hình đang xảy ra.
Chỉ có thể trách bản thân mình đã sai ngay từ trước. Sau khi cưới tôi chưa đầy hai tháng anh đã ngoại tình, người đàn bà đó không có gì được gọi là xinh đẹp. Nhưng khi tôi phát hiện điều đó, tôi chất vấn chồng về việc anh ngoại tình. Anh đã đánh ngay một đòn phủ đầu ghê gớm lên tôi.
- Người phụ nữ này là ai? Sao anh lại đi với họ? Tôi đưa bức ảnh chụp được anh cùng người phụ nữ kia tình tứ đi bên nhau cho anh xem. Anh hét toáng.
- Cô ấy là người sẽ sinh con cho tôi. Sao hả? Không đẻ được còn đòi hỏi, chẳng phải tôi cưới cô rồi sao? Cô còn muốn gì nữa? Bằng đó thời gian tôi đối xử tốt với cô còn chưa đủ à mà còn ý kiến bày vẽ.
- Chúng ta ly hôn đi.
- Sao cơ? Cô nói gì? Cô dám ly hôn?
Nhìn anh thoáng chút bất ngờ. Nhưng sau đó anh nhanh chóng thích ứng với câu nói của tôi. Anh cười nhếch mép, điệu cười nửa miệng kinh bỉ trả lời đầy thách thức.
- Tốt thôi, tôi cũng đợi điều này ngay từ khi biết cô không thể có con rồi. Chỉ muốn cưới cô về vì cô cũng xinh đẹp thôi, với cả khối tiền của bố mẹ cho cô cũng đáng lắm. Giờ thì bỏ thôi, chứ tôi cũng không muốn lãng phí cuộc đời với cô thêm một ngày nào nữa.
Tôi chạy lao ra khỏi nhà, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt, tôi thấy xót thương cho chính cái số phận của mình sao mà đắng cay tủi nhục đến thế. Hóa ra anh ta cưới tôi, bên tôi chỉ vì gia đình tôi có điều kiện, sẵn sàng nhờ vả người quen nâng đỡ anh ta lên một vị trí cao hơn trong công việc sau này, sẵn sàng chi cho chàng rể và gia đình nghèo khó của anh ta một khoản tiền không hề nhỏ.
Tôi không biết liệu có trải qua nổi cú sốc này không, cũng không biết liệu còn đủ niềm tin để đặt tình yêu vào một người đàn ông nào khác thêm một lần nữa. Tôi bước đi trong vô định, cay đắng trước số phận và cứ nghĩ mãi về cái tương lai đen tối mù mịt của mình không biết rồi sẽ đi đâu về đâu.