Tôi yêu anh ấy nhưng không biết làm thế nào. Tôi băn khoăn không biết có nên tiếp tục với người đàn ông gần nhà đó hay không. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Tôi năm nay 28 tuổi, tôi từng có chồng nhưng rồi anh ấy mất vì tai nạn giao thông khi chúng tôi mới cưới nhau được hơn 1 năm. Hiện tại tôi đang sống cùng với cậu con trai nhỏ ở căn nhà của hai vợ chồng. Trước khi lấy nhau, tôi đã từng bị gia đình chồng ngăn cấm với lí do trông tôi có tướng sát chồng. Mẹ anh ấy chê bai tôi có gò ma cao, mặt sát nên trông sát phu. Nhưng bất chấp tất cả chúng tôi vẫn lấy nhau. Chồng tôi tin rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc và không mê tín chuyện đó.
Mọi việc dần nguôi ngoai khi chúng tôi sống rất hạnh phúc. Chồng tôi yêu thương và chiều chuộng tôi vô cùng. Ngược lại, tôi cũng chăm chút cho chồng từng ly, từng tí. Thời điểm đó, bố mẹ chồng cũng dần thay đổi thái độ với tôi khi thấy hai vợ chồng tôi yêu thương, hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi cái tai nạn khủng khiếp cướp mất chồng tôi đi đã là một cú sốc với gia đình tôi. Họ hàng bên chồng gọi tôi là người đàn bà giết chồng. Họ nhìn tôi như thể chính tôi là người gây ra cái chết cho chồng chỉ vì tôi mang cái tiếng sát phu. Không ai chịu hiểu lần đó anh ấy đã uống rượu say mèm rồi lái xe thì sự nguy hiểm đến là khó tránh.
Tôi đã mang nỗi đau khổ đó mà sống để nuôi con. Mặc dù gia đình chồng không còn đối xử tốt với tôi nhưng với đứa con trai của tôi thì họ vẫn rất chăm chút. Căn nhà mà tôi đang ở cũng là của bố mẹ chồng và ông bà cho tôi ở để chăm sóc con.Tôi cũng lấy thế làm hạnh phúc và tự an ủi chính mình. Tôi không dám mơ mộng gì thêm nữa.
3 năm sau khi chồng ra đi, tôi vẫn ở vậy một mình. Rồi khi tôi biết câu chuyện buồn của vợ chồng anh chị hàng xóm cách nhà tôi không xa, tôi mới lại một lần nữa rung động. Vợ chồng anh chị ấy sống với nhau đã gần 8 năm mà không có con. Trong một lần tình cờ, anh ấy có sang chơi giúp tôi sửa lại cái bóng điện, ngồi nói chuyện một lúc, anh ấy mới nói rằng vợ chồng anh ấy chưa có con là do chị vợ không sinh sản được. Anh tâm sự rất nhiều điều, tôi nghĩ mà thương vì nhà anh cũng chỉ có anh là con trai độc nhất.
Thế rồi anh quý mến con trai tôi nên thi thoảng hay tạt qua cho cháu quà. Cuối cùng, chúng tôi có tình cảm với nhau lúc nào không hay. Tôi và anh cũng đi quá giới hạn với nhau và tôi có thai. Tôi thực sự khao khát một gia đình, tôi muốn có người đàn ông bên mình vì tôi còn quá trẻ. Ban đầu anh cũng có ý định đó, nhất là khi biết tôi mang bầu con trai. Nhưng rồi anh lại tìm tôi và nói rằng anh mong tôi sinh cho anh đứa con đó nhưng anh không thể tái hôn. Có nhiều nguyên nhân khiến anh làm thế. Thứ nhất là vì anh không muốn người vợ của anh thêm khổ vì cô ấy cũng chịu thiệt thòi rồi. Thứ hai là gia đình anh cũng không đồng ý tôi, sợ tôi mang số sát chồng lại làm hại anh.
Tôi nghe đến đó mà lòng đau như cắt. Gia đình anh biết tôi mang thai con trai đã tới tìm tôi và nói rằng tôi cứ sinh con, họ sẽ có trách nhiệm lo lắng cho cả tôi và đứa con nhưng không thể cưới vì thương người vợ cũ. Tôi biết họ nói vậy là vì không muốn tôi buồn chứ mục đích chính vẫn là không dám cho con trai họ cưới tôi vì sợ chết yểu giống như chồng cũ của tôi. Tôi thực sự khổ tâm vô cùng.
Tôi không muốn mang tiếng ác khi phá bỏ đứa bé đi trong khi nó lại là niềm ao ước của cả một gia đình, dòng họ. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao vì bên nhà chồng cũ của tôi nói rằng nếu tôi xác định lấy chồng nghiêm túc thì tôi cứ ra đi. Họ không chấp nhận cái cảnh tôi sống trong nhà họ để lại cho rồi lại quan hệ, chửa đẻ với người đàn ông khác. Nếu tôi làm thế, họ sẽ tống tôi ra khỏi nhà, lấy lại đứa con trai còn tôi muốn đi đâu thì đi.
Tôi sợ phải xa con trai mình, hơn nữa nếu tôi sinh con cho người đàn ông gần nhà thì họ cũng chỉ có thể giúp tôi nuôi con chứ không thể lo cho tôi một căn nhà khác được. Giờ đây tôi băn khoăn quá, tại sao họ lại không thể chấp nhận tôi, không cho tôi một gia đình và cho các con tôi một tổ ấm cơ chứ? Tôi phải làm gì đây?