Không biết bao lần tôi tự xỉ vả chính bản thân mình nhưng tôi vẫn không làm được. Tôi khinh bỉ chính mình khi ngoại tình, phản bội chồng nhưng tôi lại không thể dứt ra được anh ta dù tôi biết điều đó là ngàn lần sai trái. Tôi có cảm giác mình như một con robot bị sai khiến bởi nhục dục và không làm sao thoát ra khỏi cái mê cung tình ái lầm lạc ấy.
Chồng tôi là người hiền lành, hiền tới mức nhiều khi thành nhu nhược. Anh chiều chuộng và yêu thương tôi. Tôi biết ơn chồng rất nhiều vì không phải ai cũng có may mắn được chồng chăm sóc như vậy. Mọi người nhìn vào, ai cũng khen tôi tốt số được chồng chiều như “bà hoàng”. Nhưng từ sâu trong tâm khảm của một người đàn bà, vẫn có những nỗi niềm riêng không thể tỏ cùng ai.
Tôi là người có ham muốn mạnh mẽ trong chuyện phòng the. Xin mọi người đừng vội hiểu tôi là người đàn bà dâm đãng hay bệnh hoạn. Tôi chỉ nghĩ mình có khao khát yêu đương nhiều hơn những người phụ nữ khác một chút thôi. Mọi chuyện có lẽ sẽ không thành vấn đề nếu như chồng tôi cũng “bình thường” như bao người đàn ông khác. Nhưng anh ấy với chuyện tình dục lại quá yếu.
Hai vợ chồng mời ngoài 30 tuổi nhưng nhu cầu củ anh ấy trong “chuyện đó” rất thấp. Sinh xong hai đứa con, có thơi gian chăm sóc bản thân mình, tôi ngày càng trở nên đẹp mặn mà. Ấy vậy mà trong mắt chồng tôi, sự đẹp len từng ngày của tôi không hề khiến anh ấy rung động hay nảy sinh ham muốn. Nếu như tôi không đòi hỏi, có khi cả tháng trời chồng tôi đêm nào cũng gối đầu lên tay ngủ ngon lành. Thử hỏi có một người vợ nào đang thời kì trẻ trung lại có thể cảm thấy hài lòng với hôn nhân khi mà lửa tình nguội lạnh như vậy không?
Tôi đã từng gợi ý, nhắc khéo anh nhưng anh vì thế mà làm mọi chuyện cho “xong nghĩ vụ”. Tôi cảm nhận được rõ sự hời hợt của chồng trong những lần ân ái. Tôi biết anh không phải là có người khác bên ngoài nên lạnh nhạt với tôi mà vì nhu cầu trong “chuyện đó” của chồng tôi không nhiều. Tôi cũng đã tự mình xóa tan đi những suy nghĩ chán chồng để cố gắng giữ một gia đình hạnh phúc nhưng tôi đã thất bại.
Tôi ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình. Tôi cũng không thể lí giải nổi vì sao mình lại làm thế. Tôi chỉ nhớ đó là một lần tôi và anh ta cùng say rượu (chúng tôi là đối tác làm ăn) và rồi khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong nhà nghỉ với anh ta. Lẽ ra sau lần đó tôi phải răn bản thân mình, phải chấm dứt cả để quay về với gia đình thì tôi lại càng lúc càng lún sâu vào mối quan hệ bất chính đó vìnghiện sex.
Lần nào ngoại tình về nhìn chồng tôi cũng xấu hổ vô cùng. Nhưng cứ mỗi khi cái ham muốn dục vọng trỗi dậy tôi lại không thể nào kiểm soát bản thân mình được. Tôi lại vồ lấy chiếc điện thoại, điện cho người tình. Kết thúc cuộc gặp gỡ chóng vánh để thỏa mãn bản thân đó, tôi trở về nhà với một nỗi nhục nhã, ê chề, cảm giác tội lỗi với chồng và với người vợ vô tội của nhân tình.
Hiện tại, tôi đã ngoại tình gần 1 năm nay nhưng chồng tôi chưa biết. Chồng tôi không nhận ra được những khác thường bởi vì anh không thấy lạ khi tôi không còn “đòi hỏi” nữa. Có lẽ chính điều đó cũng làm tôi thêm chán nản và tiếp tục sa lầy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ chồng để đến bên người tình vì tôi biết cái tồn tại giữa chúng tôi không phải là tình yêu mà là tình dục. Anh ta cũng không dại gì đánh đổi gia đình để lấy tôi làm vợ. Nhưng tôi không biết phải làm sao để quên đi anh ta, để chấm dứt tất cả và quay về với chồng. Tôi sợ chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ, nếu tôi không dừng sớm thì sẽ khó mà có đường quay về. Tôi phải làm gì lúc này đây để có thể chấm dứt tất cả với người tình?