Tôi là một cô gái ở quê lên thành phố học và lập nghiệp. Tôi thuộc túyp phụ nữ là người năng động, vui vẻ và tự lập. Ra trường gần 2 năm, tôi đã có công việc ổn định ở một công ty lớn.
Tôi quen anh trong một buổi học thêm. Chúng tôi chỉ tìm hiểu được gần 6 tháng và đi đến quyết định cưới. Anh hơn tôi 6 tuổi, là người thành phố, bố mẹ là nhà giáo đã nghỉ hưu, gia đình cũng thuộc dạng trung bình.
Anh ít uống rượu, không hút thuốc, không uống cà phê và không la cà bạn bè. Anh làm giám sát ở công ty nước ngoài nên hết việc ở công sở là anh về nhà. Công việc của anh khá nhàn hạ trong khi tôi thì luôn tất bật đi sớm về khuya.
Trước khi cưới, anh đi làm cũng không dư giả gì nhiều. Vì thế mà sau này tôi cứ chê anh là yếu kém, không biết tích góp. Nhiều lúc tôi mong anh làm thêm công việc gì đó để có thêm thu nhập. Nhưng anh thì không làm được việc đấy. Anh vẫn thỏa mãn với công việc của mình hiện tại. Lúc rảnh thì anh xem tivi, đọc báo hay ngủ mà thôi.
Cưới nhau được 2 năm, chờ mãi vợ chồng vẫn không có con. Tôi và anh đi khám thì phát hiện anh khó có khả năng có con nên chúng tôi phải nhờ sự can thiệp của khoa học. May mắn là sau nhiều năm kiên trì, chúng tôi cũng có bé đầu thật dễ thương.
Những tưởng hạnh phúc là vậy nhưng những mâu thuẫn về tiền bạc, về cách sống của vợ chồng tôi lại ngày càng trầm trọng. Cứ nói chuyện câu trước câu sau là tôi và anh lại cãi nhau kịch liệt. Sau 4 năm cưới nhau, chúng tôi đã tích góp mua được căn nhà khang trang ở gần quận trung tâm, có xe hơi. Số tiền mua nhà, mua xe này vẫn là do tôi kiếm ra là chính.
Anh không hiểu điều đó và luôn cho rằng phụ nữ phải tập trung chăm lon cho gia đình nhiều hơn. Anh cũng hay chê vợ là không biết vun vén gia đình vì tôi đi ra ngoài quá nhiều.
Còn tôi thì lại chê anh không biết kiếm tiền, không biết phụ giúp vợ. Vì thế, chúng tôi càng ngày càng xảy ra mâu thuẫn và thấy ngột ngạt khi sống cùngnhau.
Đến bây giờ khi tôi chuẩn bị sinh bé thứ 2, tôi cũng đã tích cóp để mua thêm căn nhà thứ 2. Tôi có yêu cầu chồng làm giấy ủy quyền rằng căn nhà này là của tôi vì phần chính tiền do tôi bỏ ra mua. Anh cũng đồng ý.
Thật sự, trong thâm tâm tôi làm thế là vì tôi muốn anh cố gắng làm giàu hơn nữa, phụ giúp vợ. Nhưng với anh như thế dường như đã là đủ.
Anh cho hàng tháng đem chục triệu về phụ vợ, không nhậu nhẹt, chơi bời thế là tốt rồi. Còn tôi thì lúc nào cũng lo lắng, cho rằng như thế là chưa đủ. Tôi cứ chê trách anh không cố gắng thêm nữa, so anh với người này người khác hay tìm cách nói móc khóe chồng.
Do đó, cứ thấy anh đi làm về sớm là tôi lại hậm hực, bực bội. Cũng vì thế chúng tôi luôn thấy căng thẳng, không hạnh phúc mặc dù so với những người khác, vật chất của chúng tôi khá đầy đủ.
Có phải tôi đã quá ích kỷ, thiếu tôn trọng chồng hay không? Càng ngày tôi càng thấy anh lầm lì, ít nói hơn hoặc nói ra là nhăn nhó muốn cãi nhau với vợ.
Tôi phải thay đổi thế nào để cuộc sống hôn nhân dễ chịu hơn? Mong các bạn cho tôi lời khuyên?