Chào Bùi Ngọc Linh, tác giả tâm sự “Tiền, đàn ông và bi kịch 7 năm làm kiếp “vợ bao”.
Đọc những dòng trải lòng của em mà tôi trào nước mắt. Tôi rất hiểu những đắng cay tủi nhục mà em đang trải qua. Tôi cũng như em, là kẻ dùng thân xác để đổi lấy cuộc sống sung sướng.
Nhìn bề ngoài thì chẳng ai đoán được tôi là người như vậy. Tôi là phó phòng marketing của một công ty. Trong mắt mọi người, tôi trẻ trung, thành đạt, tài giỏi, đáng để ngưỡng mộ. Nhưng thật ra, tất cả mọi thành quả tôi đạt được ngày hôm nay đều được đánh đổi bằng thể xác.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo. Thi đỗ đại học ở Hà Nội, tôi ấp ủ ước mơ về một tương lai rạng rỡ, đổi đời. Tôi vục đầu vào học, quên hết mọi thứ chỉ để có tấm bằng tốt bảo đảm cho tương lai.
Tấm bằng khá ra trường không đủ giúp tôi thành đạt ở Hà Nội. Không kinh nghiệm, không người quen đỡ lưng, một năm sau khi ra trường tôi vẫn chật vật làm chân văn thư ở một công ty TNHH với mức lương bèo bọt không đủ sống. Ba năm sau khi ra trường, tôi mới thi đỗ vào làm nhân viên kinh doanh một công ty lớn, có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Cứ nghĩ cuộc đời đã sang trang mới, nhưng khó khăn vẫn chất đầy. Áp lực doanh số ở công ty rất lớn, tôi không thể vượt qua được con số cần thiết để được giữ lại lúc thử việc. Dù tìm đủ mọi cách nhưng một cô gái trẻ, non nớt kinh nghiệm xuất thân nông thôn như tôi khó có thể tìm được niềm tin từ phía khách hàng.
Một khách hàng mà sếp giao tôi đi thuyết phục đã có những hành động, cử chỉ thân mật và cố tình nhùng nhằng với tôi. Tôi hiểu ông ta đang ngầm tỏ ý muốn tôi đổi tình lấy tiền.
Thời gian đầu, tôi rất tức giận với hành động bỗ bã của ông ta và tủi nhục vì phải chịu đựng nó. Nhưng khi sát đến hạn mà doanh số vẫn chưa đạt mức, tôi quýnh quáng lên. Đường cùng, tôi nhắm mắt trao thân để giữ lại chỗ làm mà khó khăn lắm mình mới kiếm được.
Lần đầu tiên của tôi đầy cay đắng và đau đớn. Tôi cảm thấy nhục nhã và vô cùng thất vọng về bản thân. Người đàn ông ấy đã có vợ, và tôi đang làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Nhờ nhắm mắt đưa thân mà tôi thu lại được rất nhiều thứ. Ngoài ký được hợp đồng lớn, tôi còn dựa vào người tình để có những mối quan hệ lớn hơn, tốt hơn. Ông ta cũng tỏ ra khá thích thú và yêu chiều tôi. Công việc của tôi dễ dàng, trôi chảy hơn rất nhiều nhờ có sự giúp sức ngầm của ông ta.
Giờ đây tôi giàu, tôi có địa vị, được xã hội nể trọng. Nhưng cuộc sống của tôi không hạnh phúc.
Nhờ có ông ta, sự nghiệp của tôi thăng tiến rất nhanh. Tôi có thực tài và chăm chỉ. Nhưng nếu chỉ dựa vào những điều đó, tôi chẳng bao giờ có được vị trí hiện tại. Sự hậu thuẫn lớn của người tình đã giúp tôi có được nó.
Giờ đây tôi giàu, tôi có địa vị, được xã hội nể trọng. Nhưng cuộc sống của tôi không hạnh phúc. Tôi không thể có một gia đình riêng, hạnh phúc riêng, thậm chí không được sinh con. Tôi phải gắn đời mình với người đàn ông già nua đó đến chừng nào ông ta còn thích thú với tôi. Tôi biết, chỉ cần tôi dám tự ý rời bỏ ông ta, tất cả những gì tôi đang có sẽ mất sạch.
Vợ ông ta cũng biết tôi là tình nhân. Tuy nhiên bà ấy không ghen. Bà ấy đã quá quen với thói trăng hoa của chồng. Suốt 5 năm trời đằng đẵng tôi cặp kè với chồng bà ấy. Bà ấy chỉ tới gặp tôi duy nhất một lần, nhận tôi làm “em hai” và dạy tôi một bài về chuyện phải biết cư xử.
Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy bản thân mình thay đổi nhiều. Tôi có những gì mình hằng ước ao, nhưng mất đi tự trọng, mất đi sự tự do. Không chỉ vậy, bản chất tôi thay đổi nhiều. Trong giao dịch với các đối tác, đã nhiều lần tôi dùng đến “tình” để công việc của tôi được trôi chảy.
Mỗi khi có sự trao đổi đó, tôi lại nhớ về bản thân mình ngày xưa. Tôi nhận thấy giờ mình đã quá tham vọng, liều lĩnh đánh đổi tình vì danh, vì tiền.
Tôi không đổ lỗi cho ai, cũng không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Tôi biết nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn làm như thế. Đó là con đường ngắn nhất giúp tôi chạm đến ước mơ đổi đời của mình.
Tôi chỉ tự cảm thấy khinh miệt bản thân, khinh miệt sự mâu thuẫn đè nặng trong tôi. Tôi tham lam, không thể từ bỏ tiền tài nhưng lại đau khổ, nhục nhã vì nó. Tôi không hạnh phúc khi giàu và có danh vị nhưng tôi không tài nào từ bỏ những thứ phù du đó được. Tôi thấy chán ghét chính mình.