Mẹ người yêu ép bỏ thai vì năm sinh không hợp
Cứ bảo trên đời này làm gì có người bà nào lại muốn từ bỏ cháu ruột của mình, hoặc là trường hợp ấy có thì cũng vô cùng hi hữu. Chỉ có những người con gái lầm lỡ, trót mang bầu rồi bỏ con thì có nhiều, nhưng đó là do hoàn cảnh. Chứ chẳng có ai vui vẻ gì khi bỏ đi đứa con mình đang mang trong bụng. Một người không ở trong cuộc sống như bà của cháu thì lại càng không bao giờ dễ dàng làm việc này.Vậy mà, tôi lại đang rơi vào hoàn cảnh đau khổ này, chính tôi cũng không ngờ tới có ngày mẹ anh lại ép tôi quá đáng đến vậy. Dường như, nếu tôi không làm việc này, bà nhất định sẽ không bao giờ cho tôi bước chân vào gia đình ấy.
Ngày tôi yêu anh, tình yêu của hai đứa hoàn toàn trong sáng. Khi đó, cả hai cùng đi học, gắn bó yêu thương nhau nhưng chưa từng có chuyện đi quá giới hạn. Chúng tôi cũng không công khai việc này với gia đình. Chỉ có bạn bè là biết chuyện chúng tôi có quan hệ thân thiết với nhau.
Anh quả là người đàn ông tốt, thật tình, tình yêu sinh viên đâu nói trước được điều gì, nay thế này, mai thế kia, yêu nhau mấy cũng có thể chia tay. Vì sau này ra trường, công việc rồi nhiều thứ ảnh hưởng đến cuộc sống. Thật may, tôi và anh lại có công việc khá ổn, ở lại thành phố lập nghiệp và lại tiếp tục chuyện tình này của hai đứa.
Anh vẫn như ngày nào, ngọt ngào, nhẹ nhàng và quan tâm tôi. Tôi cũng vẫn yêu anh, chẳng muốn rời xa anh chút nào. Hai đứa đi làm nên càng có điều kiện tiêu tiền, đi chơi, đi ăn với nhau và vì thế, tình cảm càng gắn bó, chuyển sang một kiểu tình yêu khác. Anh và tôi lo lắng cho tương lai, tích cóp tiền và hứa hẹn với nhau rất nhiều thứ. Chúng tôi dành cho nhau cả một khoảng thời gian dài để đi du lịch cùng nhau.
Thời gian đó, tình cảm của hai người thật đẹp. Anh dự định sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình, rồi sau đó chúng tôi sẽ tính chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi thì cực kì dễ tính, chỉ cần là người con gái yêu thì họ ủng hộ hết. Nhưng bố mẹ anh có vẻ khó hơn, dù không thể hiện ra mặt nhưng mà mẹ anh lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, để ý xem tôi thể hiện như thế nào.
Sau lần về ra mắt, tôi có hỏi anh rằng, bố mẹ anh nghĩ gì về tôi, có nói gì không thì anh bảo không có gì. Câu nói ‘không có gì’ của anh khiến tôi ngầm hiểu, bố mẹ anh cũng không ưng tôi lắm. Vì nếu ưng và khen ngợi thì chẳng có lý gì anh lại không hí hửng khoe với tôi cả.
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng quên mất chuyện đó. Chúng tôi chỉ lao vào đi làm, kiếm tiền và vẫn dành tình yêu cho nhau. Anh nói với tôi rằng, anh vô cùng yêu tôi nên tôi không phải lo lắng chuyện gì cả, cứ yên tâm thôi. Đến khi nào hai đứa sẵn sàng thì chúng tôi sẽ tổ chức cưới.
Yêu nhau lâu, có nhiều thời gian bên nhau và có lúc thì qua đêm cùng nhau. Nhiều lần như vậy, tôi đã không giữ được bản thân, trao thân cho anh. Tôi thật không ngờ, chỉ sau lần ấy, mình mang bầu. Tôi vừa hoang mang vừa lo sợ, sợ rằng chuyện này sẽ chẳng hay ho gì khi tôi và anh chưa có một cơ sở vững vàng nào về chuyện kết hôn cả.
Nói với anh, anh có vẻ rất vui và nói rằng, sẽ thưa chuyện với mẹ để chúng tôi đến với nhau, tức là mong mẹ đồng ý cho chúng tôi kết hôn luôn. Là con trai nhưng anh không lường được tính nết của mẹ mình. Mẹ anh đâu có vì đứa con trong bụng tôi mà chấp nhận chuyện này đâu. Mẹ anh bảo, năm nay không được tuổi, nhất định không có chuyện cưới xin. Cưới thì con sinh ra cũng không hợp tuổi với cả nhà, sẽ xung khắc, sau này ảnh hưởng tới việc làm ăn của cả nhà.
Gia đình anh vốn làm kinh doanh nên mẹ anh càng tin vào những chuyện tuổi tác. Nhất định là không có chuyện cho con sinh con năm nay, nên bà bảo, nếu mà tôi và anh yêu nhau, quyết định cưới nhau mẹ anh không cản. Nhưng mà, đứa con ấy nhất định không được giữ. Vì giữ mà sinh ra, sau này tôi có về làm dâu nhà bà thì cũng xung tuổi với cả gia đình. Chuyện này thì đừng hòng bà chấp nhận. Nghe đến đây, trái tim tôi đau nhói…
Làm mẹ đơn thân vì thương con của mình
Anh động viên tôi, dùng mọi lời lẽ thuyết phục, thậm chí là quỳ gối cầu xin mẹ anh nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo, muốn ra sao thì ra, bỏ con đi thì cưới, sang năm sinh, còn giữ lại đứa con đó, sinh trong năm nay thì nhất định không được. Tôi như điên loạn khi biết anh không còn cách nào thuyết phục mẹ anh và rất có thể, anh sẽ nghe theo lời mẹ vì anh là con trai ngoan, có hiếu với bố mẹ.
Tôi lo lắng lắm, nếu vậy thì tôi phải bỏ con sao? Sao mẹ anh lại nhẫn tâm như vậy. dù sao thì đó cũng là cháu nội của bà. Bà cũng từng làm mẹ tại sao lại không hiểu tâm trạng đau đớn của một người mẹ khi phải bỏ đi con mình.
Ban đầu anh kiên quyết không chấp nhận, nhưng mẹ anh làm căng quá, anh cũng đành bảo, tùy tôi quyết. Tất nhiên, làm cha, anh không thể nhẫn tâm bỏ con. Con là con của anh, anh bỏ con thì khác gì người dưng.
Tôi khóc lóc van xin anh nói với mẹ và chính tôi cũng gọi về cầu xin mẹ anh, nhưng nhất định không có một kết quả khác. Nói chuyện này với bạn bè, họ bảo tôi quá dại khi trao thân cho người đàn ông như anh, không quyết đoán. Nếu một người tốt ra, họ sẽ không quan trọng chuyện gia đình có đồng ý không, mình có con rồi thì phải sinh con thôi, không được cưới thì sinh con, sống cùng nhau.
Bao nhiêu đau khổ dồn hết lên đầu tôi. Lo cho con, tôi sợ con sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng sức khỏe. Mẹ không an lòng thì sao con có thể phát triển khỏe mạnh được. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Bạn bè nói, dù thế nào thì cũng không được bỏ con. Người đàn ông ấy không xứng với tôi. Quá yêu anh nhưng nghĩ lại chuyện phải bỏ con thì sau này tôi cũng không thể sống yên với người đàn ông như thế. Tôi đã quyết định từ bỏ tình yêu ấy.
Tôi bảo anh, nếu anh không tự quyết được, không theo tôi thì tôi sẽ lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Biết là như vậy sẽ khó khăn trăm bề nhưng mà phải chấp nhận thôi, làm sao được. Thôi thì có khó khăn mẹ con cùng nhau vượt qua, còn hơn là sống đau khổ, ân hận cả đời này vì mỗi đêm giật mình mơ thấy con yêu.
Mẹ sẽ làm một người mẹ tốt, sẽ yêu thương con, hết lòng vì con. Còn bà nội con, bố con, nếu họ thực sự không cần con nữa, sau này cũng không đón nhận thì coi như đó là số phận của mẹ con mình rồi! Chỉ mong con được sống vui vẻ, thoải mái thôi con yêu nhé! Làm mẹ đơn thân, chắc chắn mẹ làm được!