Do bị bệnh nặng, những năm cuối đời của mẹ tôi bị mù. Các anh chị có điều kiện từng chi tiền thuê người giúp việc phục vụ mẹ nhưng chẳng ai có thể ở với mẹ tôi được quá 2 tháng.
Mẹ cũng từng đến nhà các anh chị sống nhưng chỉ ở được vài tháng rồi nhớ quê và đòi về. Cả đời mẹ vất vả khó nhọc vì các con, lúc bị bệnh cần chúng tôi ở bên chăm sóc nhất. Thế nên, anh cả khuyên tôi đưa con gái về quê sống cùng với mẹ. Hàng tháng anh chị sẽ trả lương chăm sóc mẹ cho tôi. Cả nhà chỉ biết nhờ cậy vào mỗi em gái út là tôi.
Thấy anh chị thuyết phục nhiều quá, tôi bỏ làm công nhân về quê sống với mẹ. Từ ngày tôi về mẹ được ăn uống đầy đủ và sống vui vẻ hơn. Ở bên mẹ được 3 năm thì bà mất. Anh em tôi đã cố gắng hết sức có thể nên lúc bà mất chúng tôi không có gì phải hối hận.
Ảnh minh họa
Sau ngày mẹ mất, tôi công khai bản di chúc cho các anh chị xem. Vì mẹ bị mù nên phải đọc cho tôi viết, phía cuối bà điểm chỉ vân tay trên giấy. Để tránh mọi người hiểu lầm, tôi còn quay video lúc mẹ đọc di chúc cho tôi viết. Tâm nguyện của mẹ muốn chia 1000m2 thành 4 phần, mỗi người 1 phần.
Thật bất ngờ, các anh chị tôi không ai chịu lấy đất mà nhường lại hết cho tôi. Anh cả nói các anh chị đều khá giả hơn tôi, ai cũng có nhà cửa, vợ chồng con cái đầy đủ. Có mỗi tôi thiệt thòi, phải sống cảnh mẹ đơn thân, công việc bếp bênh. Với lại những năm qua, tôi luôn tận tụy chăm sóc mẹ mà không bao giờ phàn nàn nửa lời.
Sau này, các anh chị không ai về quê sống nếu chia đất cho mọi người thì cũng chỉ có bán. Vì muốn đất đai của gia đình được nguyên vẹn, anh chị tôi đồng tình để lại cho em út và không được quyền bán. Không ngờ tấm lòng của anh chị tôi thật bao la. Tôi rất cảm ơn lòng tốt của mọi người. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ bán đất của ông cha và luôn mở rộng cánh cửa đón anh chị về chơi.
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): Connection refused in /home/dev/conglyxahoi.net.vn/backend/lib/d