Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó song ngoại hình khá ưa nhìn. Ngày học đại học xong, tôi quyết tâm lập nghiệp và bám trụ ở Hà Nội. Sau 5 năm phấn đấu, tôi hiện đang ở vị trí trưởng phòng bộ phận của một doanh nghiệp lớn. Tháng 11 năm 2012 tôi lấy chồng. Chồng tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty cỡ vừa.
Mặc dù xét về mọi thứ, tôi cảm thấy mình có thể lấy được người có điều kiện tốt hơn. Nhưng tôi đồng ý lấy anh vì tính tình của anh rất hiền lành và biết quan tâm đến người khác. Bên cạnh đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ phải nằm thao thức chờ anh đi tiếp khách hoặc lo lắng có gái trẻ đeo bám anh. Cuộc sống gia đình êm ấm, công việc của tôi mới thuận lợi.
Cưới nhau về, thời gian đầu anh đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Dù bận rộn và mệt mỏi đến mấy, nếu anh rủ tôi đi dạo phố hoặc tụ họp bạn bè vào dịp cuối tuần, tôi đều cố gắng dứt khỏi giấc mộng ngủ nướng để đi cùng anh. Anh rảnh rỗi hơn tôi nên lúc nào cũng kiêm nhiệm nấu cơm và lau dọn giúp tôi. Anh nói muốn trông thấy tôi cười và cảm thấy hạnh phúc khi tôi thành công. Vậy nên tôi cũng cố gắng làm trọn mọi việc mà một người vợ cần làm.
Công việc khiến tôi thường xuyên gặp gỡ và giao tiếp rất nhiều người thành đạt, trong đó có cả những anh chàng trẻ tuổi phong độ giàu có. Nhưng tôi chưa từng xiêu lòng trước họ. Bởi tôi biết mình biết người. Tôi có ý chí vươn lên trong sự nghiệp nên tôi không bao giờ để bản thân vướng mắc vào những mối quan hệ bất chính với đối tác hay cấp trên. Lại càng không lấy thân thể ra để đánh đổi bất cứ cơ hội nào.
Nhưng không hiểu sao nửa năm nay chồng tôi luôn nghi ngờ tôi ngoại tình. Anh kiểm tra điện thoại của tôi mỗi ngày. Luôn hạch họe tôi về tất cả những người tôi lưu trong danh bạ. Bất kể ai cũng phải kể ra rành mạch. Nếu có ai tôi ít liên lạc nên không nhớ anh sẽ cho rằng tôi đang giấu giếm điều gì đó. Liệu có phải gã đó có quan hệ mập mờ với tôi nên tôi không dám khai báo.
Thậm chí mail công việc của tôi cũng bị anh kiểm tra kỹ càng. Lần đầu tiên anh đòi tài khoản và pass word, tôi nói với anh trong mail có nhiều bí mật quan trọng của công ty, anh không nên xem mà lỡ xảy ra chuyện gì, tôi không dám phản bác trước lãnh đạo. Nhưng anh cười khẩy nói, anh có nói với ai đâu mà sợ làm lộ bí mật kinh tế. Huống chi là nếu đơn thuần là công việc thì việc gì tôi phải giấu giếm. Vậy nên tôi để anh xem, giờ đã trở thành việc thường xuyên. Nhiều khi đang làm việc, đột nhiên mail bị thoát ra. Tôi liền hiểu anh lại đang vào tài khoản của tôi.
Chưa dừng lại ở việc kiểm soát điện thoại và tài khoản email. Anh còn bắt tôi phải ăn mặc như một bà cô gần 40. Anh chê bai tất cả những bộ đồ công sở của tôi là khiêu gợi. Đòi tôi thay đổi lại thành vest kín từ đầu đến chân kiểu dáng đơn giản. Anh nói công việc thì chỉ cần ăn mặc lịch sự là được, cần gì phải đẹp, phải quyến rũ. Ăn mặc trẻ trung, đẹp đẽ có phải tôi đang để ý đến ai?
Không những thế điện thoại của tôi anh bắt phải luôn để chế độ GPS. Máy sẽ kết nối với máy của anh để tùy lúc anh kiểm tra xem tôi đang ở đâu. Nếu điện thoại hết pin bị ngắt kết nối, anh sẽ nghĩ rằng tôi ngoại tình, tôi tắt máy đi khách sạn với đàn ông.
Điện thoại để chế độ đó rất tốn pin nên tôi luôn phải sạc ngay cả trong khi họp. Và một lần do vội vã, tôi bỏ quên điện thoại trong phòng họp. Tôi không nhận ra điều này, vẫn mải mê sửa lại hợp đồng, cho đến một tiếng đồng hồ sau mới sực nhớ ra. Tôi vội vã quay lại phòng họp tìm thì không thấy đâu nữa. Tôi hỏi lại những người cùng họp với mình thì được biết có một đồng nghiệp nam đã cầm giúp.
Khi tôi chưa kịp tìm anh ta để xin điện thoại thì chồng tôi đã đùng đùng đến tận công ty tìm tôi. Dáng vẻ của anh rất giận dữ khiến đồng nghiệp xung quanh đều tò mò quay qua nhìn. Tôi mở cửa phòng cho anh vào, hỏi anh có việc gì mà tới tận đây tìm tôi. Anh nắm chặt tay đến mức các khớp xương nổi rõ. Anh hỏi tôi thằng đó là thằng nào? Tôi ngơ ngác không hiểu thì anh nghiến răng nghiến lợi nói thằng nào vừa nghe điện thoại của cô? Có phải nhân tình của cô không? Cô và thằng đó đi khách sạn với nhau bao nhiêu lần rồi?
Tôi biết anh đã hiểu lầm. Tôi nói với anh rằng điện thoại của tôi bỏ quên trong phòng họp, đã được đồng nghiệp nam cầm giúp nhưng tôi chưa kịp đến nhận lại. Anh khăng khăng rằng tôi dối trá, vu cho tôi rằng anh biết tôi ngoại tình bao lâu nay rồi nhưng chưa bắt được. Anh đòi đi tìm gã đó để “nện cho một trận vì tội lòng thòng với vợ người khác”. Khi tôi can ngăn anh thì anh chỉ thẳng mặt tôi nói “Còn cô nữa, về nhà tôi hỏi tội sau”. Sau đó anh sập cửa bỏ đi trước toàn thể nhân viên cấp trên và cấp dưới của tôi khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Chiều đó khi trở về, anh nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận vì "cắm sừng" anh. Thực tế, đó đều là do anh tưởng tượng ra. Mặc cho tôi giải thích như thế nào chăng nữa, anh vẫn đinh ninh tôi đã ngoại tình. Anh không đánh đập gì tôi nhưng những lời nói của anh khiến tôi tổn thương. Thêm vào đó là áp lực công việc nên tôi rất mệt mỏi và chán nản.
Bốn ngày nay, tôi và anh vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Anh luôn hoang tưởng tôi ngoại tình, còn tôi cũng chẳng buồn thanh minh nữa. Tôi nên làm gì để anh bớt suy nghĩ lung tung và kiểm soát tôi chặt chẽ như vậy?