Tôi năm nay 29 tuổi. Ở độ tuổi này, bạn bè tôi đều đã có gia đình, con cái cả rồi, chỉ riêng mình tôi vẫn đơn thân. Nhưng tôi hài lòng với cuộc sống mà mình đang có. Tôi không muốn làm vợ, không muốn phải dùng những năm tháng của cuộc đời mình để nuôi một vài đứa con. Tôi muốn sống cho chính mình vì thế tôi thấy hạnh phúc khi đang làm một người phụ nữ giấu mặt của anh, làm người chẳng bao giờ được thừa nhận khi bên anh.
Tôi biết yêu từ năm 17 tuổi. Đó là một người thanh niên hơn tôi 10 tuổi. Sự chiều chuộng, nâng niu của anh ấy khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi biết chỉ có những người đàn ông từng trải mới có thể mang tới cho tôi cảm giác được che chở, bao bọc. Những tên bằng tuổi hoặc hơn vài ba tuổi tôi chỉ có cảm giác như trẻ ranh mà thôi.
Tôi yêu người đó mãnh liệt và sâu sắc. Ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi, tôi đã dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất cho anh ấy. Tôi không một chút hối hận vì dù còn trẻ nhưng quan điểm của tôi là đã yêu phải yêu hết mình. Sau đó một thời gian, anh ấy bị gia đình giục phải cưới vợ vì cũng đã có tuổi rồi nhưng tôi không muốn cưới. Tôi sợ cảnh phải làm dâu, sợ phải làm vợ, làm mẹ, nhất là khi tôi mới 18 tuổi. Và cuối cùng chúng tôi chia tay.
Kể từ khi chia tay người đàn ông đó, tôi yêu rất nhiều người khác nhưng toàn là người có vợ. Chỉ có những người đàn ông từng trải như vậy mới có thể khiến tôi rung động mà thôi. Tất nhiên, những người đàn ông đã từng yêu, có vợ họ mới biết cách chiều chuộng phụ nữ. Không chỉ là chiều về mặt tình cảm mà còn biết cách làm mình vui trong chuyện ân ái nữa. Dù sao, muốn được hạnh phúc thì cả hai điều đó đều phải được cân bằng.
Tôi đã làm bồ nhí của anh được gần 4 năm. Kể từ khi tôi bước sang tuổi 25, quyết định sẽ làm một người phụ nữ độc thân cả đời là lúc tôi gắn bó với anh. Anh năm nay đã 40 tuổi, có vợ và hai cậu con trai kháu khỉnh. Kinh tế gia đình anh giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thực ra anh đến với tôi không giống như kiểu những tay nhà giàu tìm “của lạ” giải khuây mà cũng là có nhiều nỗi niềm, tâm sự riêng người khác không thể nào hiểu nổi.
Vợ anh là người tốt, hiền lành nhưng chị ấy không hiểu chuyện. Điều tốt nhất chị ấy có thể làm là ngoan ngoãn nghe theo tất cả những gì chồng nói, chồng cần. Chị ấy không có chính kiến, cũng chẳng có thể giúp chồng chồng việc gì ngoài nấu cơm, rửa bát, quét nhà, chăm con. Anh ấy cũng tôn trọng vợ, quý mến vợ nhưng không tìm thấy được tiếng nói đồng điệu trong tâm hồn với vợ. Anh ấy không thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn nào cùng với vợ được. Đó là lí do anh ấy tìm đến tôi để có một nơi nương náu tâm hồn.
Chúng tôi rất rõ ràng trong chuyện tình cảm, không ai được quản lí, ràng buộc người kia. Chúng tôi đến với nhau trên tinh thần tự nguyện, không níu kéo, trách cứ. Anh ấy cung cấp cho tôi một số tiền không nhỏ hàng tháng. Số tiền đó tôi dành dụm gửi về cho bố mẹ, cho các em và giữ một phần để lo liệu cho mình sau này vì tôi xác định không lập gia đình.
Tôi có những phút giây hạnh phúc bên anh. Chúng tôi như một đôi tình nhân, có những buổi chiều đi chơi, làm những điều mình thích. Tình cảm lúc nào cũng như một đôi mới yêu nhau vậy. Khi anh ấy về bên vợ, anh lại trở thành một người chồng tốt, một người cha lí tưởng, còn ở bên tôi anh là một người tình tuyệt vời. Chúng tôi hài lòng với những gì được gọi là “mối quan hệ mơ hồ” mà mình có.
Tôi không thích lấy chồng, tôi chỉ thích là bồ nhí như vậy. Nhưng bồ nhí cũng không phải ai cũng xấu. Tôi sẽ không bao giờ cướp anh ấy ra khỏi tổ ấm của mình. Thậm chí nếu tôi chị ấy có biết chuyện mà ly hôn với anh ấy thì tôi cũng không bao giờ cưới anh ấy cả. Đó là nguyên tắc sống của tôi. Vì thế, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ là ở bên anh ấy mãi (cho tới khi nào anh ấy không cần tôi nữa) chứ tôi không rời xa anh, càng không đòi hỏi từ anh một danh phận! Đó là nguyên tắc sống của tôi.