Chẳng có người mẹ nào muốn vứt bỏ đứa con trong bụng mình, cũng chẳng có người mẹ nào không muốn nuôi nấng đứa con do mình đứt ruột đẻ ra. Chỉ là, ở một vài hoàn cảnh khác nhau, họ buộc lòng phải hi sinh quyền làm mẹ của mình, và thậm chí là hi sinh đứa con của mình.
Ngọc ngồi khóc ngất trong phòng để đợi phá thai. Ngọc thấy mình giống như người ngoài hành tinh vậy. Cô nhìn ngó xung quanh, nhìn tất cả mọi người và như thấy, ai ai cũng đều nhìn chằm chằm vào cô. Có người còn chỉ tay vào cô mà nói: “Chị là đồ ác nhân, chi dám bỏ đi đứa con của mình!”. Chốc chốc Ngọc lại thấy có ai đó nói vào tay cô rằng, “sao cô nỡ bỏ đi 2 sinh linh bé nhỏ khi chúng chưa có hình hài?”. Trái tim Ngọc đau đớn, nhức nhối, cảm giác khó thở như sắp ngất đi.
Tỉnh dậy, Ngọc thấy mình đang nằm trong viện, mê man. Bác sĩ nói, không cho cố tiếp tục làm chuyện đó nữa. Nhưng Ngọc lại khăng khăng rằng, sức khỏe của mình quá yếu, không thể tiếp tục nuôi hai đứa con trong bụng, cô muốn bỏ hai con. Bác sĩ cho Ngọc thêm thời gian suy nghĩ vì họ không muốn giúp Ngọc làm chuyện đó, rồi sợ sau này cô phải ân hận. Vì một vài lý do, người ta có thể không giữ lại đứa con trong bụng. Ngọc yếu thật nhưng họ cũng không hiểu, liệu có nguyên nhân sâu xa gì trong chuyện này không.
Từ ngày biết tin mình mang bầu, Ngọc đã mất ăn mất ngủ, người gầy dộc đi, nhìn còm nhom. Nhìn Ngọc giống như một khúc xương khô, vậy chất đâu để nuôi cái song thai trong bụng. Biết mình mang song thai và có ý định từ bỏ, Ngọc chết ngất. Nhưng bây giờ, ai cưu mang cô. Người đàn ông kia đã phụ bạc cô, khiến bụng cô to lên với bao nhiêu lời hứa hẹn rồi cuối cùng, anh ta lại ra đi không lời từ biệt. Ngọc còn biết nói gì lúc này. Khóc lóc cũng đủ rồi, van xin cũng đủ rồi, níu kéo đã thừa. Nếu một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, biết thương cô và yêu cô chân thành, anh ta sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Nhưng đằng này, anh ta đã dứt áo ra đi.
Trớ trêu thay, Ngọc không đi làm, chưa có điều kiện để tự lo cho bản thân mình chứ đừng nói là con cái. Ngọc còn đang sống nhờ tiền của bố mẹ. Ngọc hiểu, ai cũng phải mắc sai lầm, rồi con người ta trưởng thành hơn. Ai cũng có bài học đường đời, nhưng nếu phá thai đôi là bài học lớn cho Ngọc thì quả thật, cái giá phải trả quá đắt.
Mỗi đêm Ngọc đều mơ thấy ác mộng, con cái về trách mình và rồi cả giấc mơ kinh hoàng, sau này lấy chồng, Ngọc không thể có con. Ngọc đã lấy hết dũng khí để nghĩ tới chuyện phá thai. Nếu như không làm như vậy, Ngọc sao nuôi được con? Và nếu bố mẹ ở quê biết chuyện này, Ngọc sợ, họ sẽ không thể sống nổi chứ đừng nói là chấp nhận. Thế là cô sẽ lại gây thêm tai họa nữa, khiến cả nhà, người thân đau lòng và xấu hổ, nhục nhã.
Ngọc gục mặt xuống bàn, khóc không còn ra tiếng, miệng cô khô khốc. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ giết chết con từ ngay trong bụng mình chứ đừng nói tới chuyện phá thai. Ngọc còn nghĩ, chính bản thân cô cũng không giữ nổi mình, vì sức lực kiệt quệ, tâm trạng tồi tệ, mệt mỏi vô cùng.
Ngọc tỉnh dậy trong cơn mê man trong bệnh viện, được đưa về nhà nghỉ ngơi. Trải qua bao ác mộng và những điều đau khổ, áy náy, Ngọc quyết định làm chuyện dại dột vì cô không còn đường nào để đi. Trách người đàn ông kia bao nhiêu thì càng hận bản thân mình bấy nhiêu, hận mình chỉ biết yêu thôi, hận mình ngu muội, sa vào con đường lầy để rồi giờ rút chân không kịp. Bỏ đi một đứa con đã đau lắm rồi, Ngọc phải bỏ đi cả hai đứa con của mình, thật sự quá khổ tâm.
Ngọc còn nhớ như in cảnh người bác sĩ ghé sát vào mặt cô và hỏi:
- "Em đã quyết định chưa?
- Dạ dạ, em sợ lắm...
- Sợ thì đi về, không nên làm rồi hối hận, với lại thể trạng của em không tốt.
- Nhưng em không còn cách nào khác, xin bác sĩ giúp em. Em không thể làm con mình khổ thêm khi có một người mẹ bất hạnh như em được.
Sau khi làm chuyện đau khổ đó, Ngọc sống như người mất hồn. 3 năm đã trôi qua, bây giờ cô đã có công việc ổn định, có một người chồng yêu cô nhưng mỗi lần nghĩ về chuyện đau lòng là đầu cô lại như búa bổ. Cô cảm giác kí ức ùa về, tội lỗi ùa về. Cô không ngừng đến thăm con và mỗi lần nhìn đứa con hiện tại, cô lại đau đớn vô cùng. Cảm giác thật tồi tệ, không có lời nào để nói được lúc đó, cô muốn chết đi được.
Và cô cũng đã từng tìm đến cái chết, muốn vứt bỏ cuộc sống này cùng với con. Nhưng chính người đàn ông hiện tại, người chồng hiện tại đã vực cô dậy, an ủi cô, yêu cô và động viên cô. Anh không biết quá khứ của cô, vì tội lỗi ấy, cô chỉ muốn mình mình gánh chịu. Cô giấu anh không phải là sự lừa dối mà vì cô muốn tự trừng phạt mình, muốn biến mình thành một kẻ tội đồ, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu cô và cô phải sống đau khổ cả đời, không được chia sẻ với ai. Ngọc đang tự làm mình trở nên khổ sở nhưng thật tình, những gì cô gây ra trong quá khứ, nhất là bỏ đi hai đứa con, cô mãi mãi, cả đời này cũng không bao giờ quên được…
Những năm sau đó, mỗi đêm, Ngọc đều mơ ác mộng, có lẽ cả đời này cô phải sống với nó dù là mơ hay tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô gật mình nhìn chồng con nằm bên. Cô chỉ sợ con không còn bên cạnh mình nữa, càng nhìn chồng, nhìn con yêu, cô càng khóc, khóc như cho trôi hết những đau khổ mà cô muốn rũ bỏ trong quá khứ...