Gia đình nhà Hạnh có 4 chị em gái, bố mẹ làm ruộng, cả nhà có mỗi mình Hạnh học giỏi nên được bố mẹ ưu ái cho ăn học tử tế. Từ khi bước chân vào cổng trường đại học cô chăm chỉ học hành để không phụ lòng tin của bố mẹ, sau 4 năm học vất vả Hạnh ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu.
Hạnh kiếm được một công việc có mức lương rất cao và với vẻ đẹp mặn mà khiến cho rất nhiều chàng trai khao khát được lấy Hạnh làm vợ. Hạnh biết được ưu điểm của mình nên ngày càng trở nên kiêu căng chứ không còn nhu mì hiền thục như cô gái thôn quê một thời nữa.
Để hạn chế tiếp những chàng trai mà Hạnh cho là không xứng nên cô nói ý tứ với những người đàn ông đến tìm hiểu mình “không có nhà đẹp đừng có mơ vợ đẹp”. Câu nói của Hạnh dường như xúc phạm vào trái tim của những người đàn ông có ý đến với cô thật sự, thế là tất cả họ đều rút lui hết trừ một anh chàng nhìn có vẻ đẹp trai phong độ.
Vậy là cuối cùng Hạnh cũng chọn được người đàn ông như trong mộng, đám cưới của họ nhanh chóng được diễn ra. Nhà có mình chồng Hạnh là con trai và hai cô em gái. Vợ chồng Hạnh ở trong căn phòng rộng rãi rất đẹp khiến cô rất vui và mơ mộng một ngày bố mẹ anh mất đi sẽ được sở hữu ngôi nhà đẹp và sang trọng ngay mặt tiền.
Đang nằm nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày vất vả cho đám cưới thì Hạnh nghe tiếng trẻ con nô ầm ầm bên ngoài, cô chạy ra khẽ bảo “đã muộn rồi sao bố mẹ chưa cho các cháu về vậy?”, hai đứa trẻ con nhao nhao trả lời “nhà bọn cháu ở đây thì về đâu nữa bác”. Nói rồi bọn nó lại cười nói vang cả nhà để mặc mình Hạnh trong sự ngơ ngác.
Đúng lúc đang muốn tìm nơi chút giận thì chồng Hạnh bước vào phòng “sao anh bảo mấy cô em gái chỉ đến đây chơi vài ngày thôi”. Anh cười tỏ vẻ mãn nguyện “không nói dối thì làm sao lấy được người vợ đẹp như hoa thế này, mà mỗi người một phòng có ai liên quan đến nhau đâu mà em phải bận tâm miễn là vợ chồng mình hạnh phúc là được rồi”.
Nghe những điều chồng nói khiến Hạnh như bị nước lạnh dội vào toàn thân vậy, không ngờ anh lại lừa dối để lấy được cô làm vợ. Đêm tân hôn người ta hạnh phúc bao nhiêu thì Hạnh lại hụt hẫng đau đớn vì những tham vọng của mình bấy nhiêu. Suốt đêm cô không ngủ được mà chỉ trực trào nước mắt, còn chồng cô đang ngủ ngon lành sau khi chiếm được thân thể của cô.
Bữa sáng xong xuôi các thành viên họp lại bố mẹ chồng có chuyện muốn nói, bố chồng vui vẻ nói “bố mẹ nghĩ kỹ rồi thay vì các con phải mua nhà chung cư để ở thì bố mẹ sẽ xây nhà cho các con để cho mọi người luôn gần gũi bên nhau, ngôi nhà này bố mẹ mới xây xong năm trước hết 3 tỷ, bố mẹ bỏ đất các con bỏ tiền xây nhà, vợ chồng hai em gái đã bỏ 2 tỷ rồi còn 1 tỷ thuộc về bác cả đấy”. Nghe đến đây Hạnh phát hoảng muốn phản đối mà không sao nói lên lời.
Nếu có 1 tỷ thì Hạnh thà ra ngoài sống còn hơn phải sống chen chúc mất tự do trong ngôi nhà này. Hạnh bức xúc “vợ chồng con mới cưới làm gì có nhiều tiền mà đóng góp với bố mẹ, mà nếu có 1 tỷ con sẽ ra ngoài xây ngôi nhà nhỏ để ở còn hạnh phúc hơn sống trong ngôi nhà với nhiều thế hệ phức tạp lắm”. Mọi người đổ dồn mắt về phía Hạnh, chồng Hạnh quát vợ “em đừng có hỗn láo với bố mẹ anh thế, em về phòng ngay đi”.
Ấm ức vì vừa cưới xong đã sắp phải mất số tiền quá lớn và không có người đứng ra bảo vệ cô chẳng nhẽ lại chia tay sao. Bố mẹ cô đã rất tự hào khi biết Hạnh được gả vào trong một gia đình giàu có sang trọng tại thành phố lớn nhất cả nước, giờ đây Hạnh không thể làm cho họ lo lắng và thất vọng về Hạnh được.
Gái đã lấy chồng phải theo nhà chồng biết làm sao được, vậy là Hạnh đành cắn răng chịu đựng vơ vét hết tiền cưới tiền, tiền tích luỹ của bản thân để đổi lấy một căn phòng sang trọng trong ngôi nhà và sự bình yên với hi vọng mọi người trong gia đình chồng sẽ không coi thường cô là một cô gái quê mùa nghèo rớt. Hạnh phải chịu có ngày này là do sự tham lam kỳ vọng quá lớn của cô trong tình yêu, giá cô ấy biết cảm nhận tình yêu bằng trái tim thì đâu đến nỗi phải mất mát quá lớn thế này.