Cùng nhau trải qua giông tố, lại chẳng thể bên người ngày mưa tan... Tôi đang trong giai đoạn đau khổ nhất cuộc đời. Quen nhau gần 8 năm dẫu biết chẳng thể bằng những cuộc tình kéo dài hàng chục năm nhưng bị người mình yêu thương, tin tưởng phản bội, tôi vẫn đau đến nát lòng.
Ngày mới quen nhau, anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo mới tốt nghiệp với bàn tay trắng. Tôi kém anh 2 tuổi nhưng học xong cấp 3 do gia đình cũng có chút khá giả nên mở một shop quần áo. Thời gian đầu mọi thứ đều màu hồng, tôi lo cho anh không thiếu thứ gì, từ tiền ăn uống, quần áo rồi ngay cả quà cáp mỗi lần về thăm gia đình. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ anh nghèo chút cũng chẳng sao. Tuổi trẻ mà, bao giờ cũng nghĩ chỉ cần có tình yêu thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả.
Khi yêu, tôi không hề tính toán vì nghĩ trước sau gì cả hai cũng sẽ "về chung một nhà" (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được 2 năm, anh quyết định đi nước ngoài một phần để nâng cao kiến thức, một phần để trang trải giúp gia đình. Ngày anh nói sẽ đi nước ngoài, tôi khóc cạn cả nước mắt vì muốn gần bên anh, nhưng vẫn gật đầu vì mong muốn bạn trai có một cuộc sống tốt hơn.
Trước khi anh đi, tôi âm thầm đặt 2 vé đi Đà Nẵng chỉ mong 2 đứa có quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Sau chuyến du lịch đầy ý nghĩa, về Hà Nội cũng là lúc anh chuẩn bị phải đi. Ngày đưa anh ra sân bay, tôi ôm ghì lấy anh mà chẳng muốn buông. Vậy rồi cuối cùng anh cũng sang Mỹ, 2 đứa cách nhau nửa vòng trái đất...
Anh sang được 5 tháng thì hai đứa nhạt hơn, áp lực rồi những cuộc cãi vã ngày một nhiều. Tình yêu thì cứ vơi đi theo những xung đột. Nhưng không vì thế mà tôi buông tay. Tôi cố nhường nhịn rồi cười nói với anh đơn giản vì còn yêu quá nhiều. Trong đầu tôi luôn có suy nghĩ phải cùng nhau gắng gượng qua những ngày tháng khó khăn này.
5 năm yêu xa, tôi thiệt thòi đủ thứ. Anh bận bịu với công việc chả có thời gian quan tâm tôi. Riêng tôi hàng ngày vẫn chờ tin nhắn, cuộc gọi của anh. Nhưng thứ tôi nhận lại được là những tin nhắn lạnh nhạt nơi anh.
Nhớ khi anh đi được 3 năm, mẹ anh ốm đi khám họ nói phải nhập viện mổ. Bố mất từ khi anh học cấp 3, em gái còn quá nhỏ tuổi để có thể lo cho mẹ. Tôi chạy vạy tiền và thu xếp công việc để đưa mẹ anh đi phẫu thuật. Tiền viện phí, tiền ăn uống, tiền lo lót của mẹ anh đều do một tay tôi. Thật sự tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cũng chẳng tiếc rẻ vì cứ nghĩ khi anh về, hai đứa sẽ cưới.
Anh ngày một nhiều việc hơn, không còn nhiều thời gian dành cho tôi. Tôi không giận cũng không trách vì nghĩ anh lo cho tương lai sau này của hai đứa.
Nhưng đời bạc bẽo nào tha cho ai. Sóng gió qua đi thì giông tố kéo đến, những cơn giận vô cớ xuất hiện. Anh có người phụ nữ khác. Người này biết anh yêu tôi nhưng vẫn cố chen chân vào. Tôi và anh giận nhau. Nhưng anh bảo với cô ấy là anh đã chia tay tôi.
Nhưng nào ngờ, cô dâu của anh lại không phải là tôi (Ảnh minh họa)
Thế rồi tôi thấy anh dành những lời ngọt ngào cho người ấy. Anh bán rẻ tình cảm của tôi cùng những năm tháng gian khó. 5 năm kết thúc, anh về, tôi vui mừng ra đón. Nhưng anh không về một mình mà đi cùng với một cô gái khác. Tôi đứng trước mặt anh ôm bó hoa nhưng anh lờ đi như không quen. Anh dắt tay cô gái ấy ra xe taxi mà bỏ mặc tôi. Cùng nhau trải qua 8 năm, 99 bước đi cùng nhau chỉ còn lại một bước tôi lại bị gạt phăng ra như chưa hề tồn tại!
Tôi yêu anh hết lòng là sai. Tháng sau, anh là chú rể, nhưng cô dâu lại chẳng phải là tôi. Chỉ vì dại khờ mà tôi khiến bản thân bị tổn thương. Nhưng biết phải làm sao, tôi đành buông xuôi...