Sở hữu vẻ đẹp mặn mà cùng với giọng nói dễ thương nên mỗi khi tiếp xúc với mọi người tôi luôn để lại ấn tượng mạnh cho họ.
Đang là sinh viên của trường đại học có tiếng, tuy lực học chỉ ở mức khá nhưng tôi vẫn luôn cố gắng phấn đấu học thật tốt với hi vọng ra trường kiếm được công việc bằng chính năng lực thực sự của mình.
Ở lớp cũng như ở nhà tôi luôn được các bạn trai cùng lớp cùng trường hay khác trường săn đón. Không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học nên tôi luôn từ chối khéo những câu tỏ tình của các bạn trai.
Những đóa hoa không tên luôn được đặt trước cửa nhà tôi mỗi sáng. Vì thích hoa nên tôi luôn đón nhận những bó hoa không chủ còn nếu bó hoa nào mà ghi tên người nhận tôi xin trả lại chủ nhân ngay. Tuần nào tôi cũng được các anh chàng si tình tặng quà nhưng không bao giờ dám nhận của ai vì khi đã nhận thì họ sẽ cho mình thích họ hay là mình tham quà cáp.
(Ảnh minh họa)
Ngày nay có nhiều bạn gái bạn trai cứ yêu là phải ăn nằm với nhau nên tôi rất sợ chuyện đó xảy ra với mình nếu dính đến chuyện yêu. Chính vì vậy tôi là của hiếm của trường khi xinh đẹp mà đến năm 4 vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Tôi luôn đặt mục tiêu khi nào có việc rồi mới tính đến chuyện yêu đương. Cả đời này tôi chỉ dành tấm thân tinh khiết cho một người đàn ông mình yêu và là chồng của mình.
Ngày ra trường lớp tôi tổ chức đi dã ngoại để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất thời sinh viên. Trong khi các bạn bè đang quây quầy bên đống lửa trại tôi có cảm giác man mác buồn nên đi về phía biển ngắm cảnh sóng vỗ.
Đang say sưa nghĩ thì một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, đó là Phong một anh chàng ít nói học giỏi nhất lớp. Phong nói:
- Bạn có tâm sự à?
- Cứ nghĩ đến việc phải chia tay bạn bè không biết có ngày nào gặp lại là mình lại không kìm nổi nước mắt.
Thế là câu chuyện của chúng tôi cứ miên man đến nửa đêm, Phong nói chuyện rất tình cảm và chân thành. Thế mà từ trước đến nay tôi chỉ coi cậu ấy là con mọt sách chẳng bao giờ ngó ngàng tới.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có sóng và gió, tôi đã không kiềm chế được lòng mình trước nên chỉ vài cái nắm tay và nụ hôn chúng tôi đã thuộc về nhau lúc nào không hay. Suốt đêm chúng tôi nằm phơi mình trên bãi cát mà quên đi cái lạnh, tình yêu đã sưởi ấm hai người.
Ngày ra trường cũng là ngày tôi báo tin với Phong là mình đã mang thai. Lúc đầu Phong tỏ ra bàng hoàng sau đó nói là:
- Hay em bỏ đi, chúng mình mới ra trường chưa xin được việc đã dính đến chuyện con cái thì khó phát triển sự nghiệp lắm.
- Anh nói dễ dàng quá nhỉ, ngày nay nhiều người con gái không thể sinh con nên cứ phá thai hệ quả không lường trước đâu anh. Chúng mình đã dư tuổi cưới rồi mà có con thì càng đỡ khỏi tốn tiền chạy chữa nếu chẳng may chúng ta vô sinh.
Không đôi co với tôi nữa Phong ậm ừ với những từ hứa hẹn sẽ về bàn bạc với gia đình. Hết lần này đến lần khác anh chỉ cho tôi những lời hứa để mặc mẹ con tôi chờ đợi mòn con mắt.
Tôi hỏng cả cuộc đời vì yêu nhầm gã sở khanh (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày có cô gái xuất hiện trước phòng trọ của tôi mà nói:
- Đây là số tiền 1 triệu đồng, hãy cầm đi mà bỏ cái thai trong bụng, anh Phong đã có chủ. Một cô gái quê mùa nghèo rớt như cô sao có thể xứng với anh Phong. Cô đừng làm phiền đến anh ấy nữa, tôi mà biết được sẽ không để yên đâu, lần này tôi còn nhân đạo lần sau đừng nói là tôi ác.
Lời nói rít từ cổ họng với hàm răng siết chặt của cô gái kia khiến tôi hiểu ra mình đã bị lừa. Hắn ta dụ dỗ chiếm đoạt tôi để rồi khi có được hắn đá tôi đi quá nhẹ nhàng để đến với người con gái mang đến tham vọng sự nghiệp cho anh ta.
Hận anh ta từ đó tôi không thèm gọi điện và sợ người con gái kia làm hại hai mẹ con nên tôi trốn đi đến nơi không ai biết gì để sinh con.
Không có việc làm không có một xu dính túi, từ một cô gái xinh đẹp kiêu xa có bao nhiêu chàng trai theo đuổi, trong tích tắc tôi biến mình thành người đàn bà tiều tụy khốn cùng với cái bụng bầu khệ nệ.
Để có cái ăn tôi chỉ biết ra chợ sớm mua những mớ rau để bán chợ muộn. Mỗi ngày lời được vài chục nghìn đồng giúp tôi có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.
Ở nhà có lẽ bố mẹ đang nghĩ tôi ra trường xin được công việc tử tế, nhưng họ đâu có ngờ tôi lại đang phải trả giá cho sự nông nổi thiếu hiểu biết của mình. Đau khổ lắm nhưng tôi không còn sự lựa chọn khác, hi vọng sau khi sinh con cuộc đời tôi sẽ sang trang mới.