Suốt thời thanh niên, tôi ôm mộng những ảo tưởng, nghĩ rằng sẽ chọn cho mình một người đàn ông thật tuyệt vời, thật tốt bụng và yêu thương mình hết lòng. Bởi tôi đẹp, tôi xinh, tôi được nhiều người ngợi khen. Không nói quá, tôi cũng thấy mình chưa bao giờ làm phật ý ai và chưa từng đối đãi với ai không thật lòng.
Thật ra, tôi không phải là người đòi hỏi cao siêu gì, chỉ mong lấy được người chồng yêu thương mình chân thành và tôi cũng yêu anh. Tình yêu ấy với chúng tôi là quan trọng nhất. Nếu ham giàu, tôi đã có nhiều người theo đuổi và đã tính chuyện sớm lấy chồng để có cuộc sống sung sướng.
Xét về tài lẻ, tôi có cả, nấu ăn ngon, làm cái gì cũng khéo. Hội họa, khâu vá, may mặc, tôi đều làm được hết. Nếu xét về nghề, tôi chẳng sợ thật nghiệp. Không có công việc tốt, tôi có thể tự làm đồ ‘handmade’ để sống. Cuộc sống vợ chồng cũng không cần quá nhiều điều như thế, nhưng với một người đàn ông, tôi thừa đủ tiêu chuẩn để họ cưới làm vợ.
Và tôi chọn anh, người đàn ông mà tôi cho rằng, có thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi tin anh sẽ là người đàn ông tuyệt vời, là người có thể cho tôi có được cuộc sống ấm no. Sự chân thành của anh, công việc của anh có thể khiến vợ chồng có cuộc sống sung túc. Tôi chỉ cần vậy, của cải làm nên từ hai bàn tay, giàu có ban đầu sẽ làm người ta quên đi tình nghĩa vợ chồng và những khó khăn cùng nhau vượt qua. Lúc nào tôi cũng tâm đắc như vậy. Nên chỉ cần chồng có chí, có công việc ổn định thì việc gì cũng thành công.
Suốt thời gian dài, tôi yêu anh, chăm sóc cho anh không mảy may toan tính. Cái gì anh muốn tôi cũng chiều. Hàng ngày, anh được thưởng thức những món ăn ngon do chính tay vợ nấu, có được sự quan tâm từ giấc ngủ của vợ, còn gì hơn thế nữa. Trong gia đình này, mọi việc tôi chu toàn. Với nhà chồng, tôi cũng chăm lo đầy đủ.
Bố mẹ anh nhiều tuổi, ốm yếu suốt, một tay tôi lo lắng chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ của mình nào có suy tính vất vả. Người làng nước đều khen tôi là cô con dâu hiếu thảo. Thú thực, tôi cảm thấy không hổ thẹn với lòng mình, vì quá chu đáo với gia đình chồng. Cuộc sống vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc. Đã có lúc tôi cảm nhận được tình yêu thương ấy từ chồng. Anh cũng chăm sóc tôi, quan tâm tôi…
Nhưng thời gian cứ trôi đi, dường như chính sự chu đáo của tôi, sự hiền lành đến nhút nhát của tôi và cả việc không bao giờ nổi dậy khi bực tức làm anh phật ý. Anh giao du với nhiều thành phần, anh đi chơi khắp nơi và anh đã thay đổi tính cách. Anh không còn là người đàn ông điềm đạm ngày nào mà tôi biết. Anh trở nên thô lỗ và cục cằn, khó chịu với chính mình, khó chịu với vợ con và ngay cả bố mẹ anh, anh cũng có lúc cau có. Tôi thắc mắc vì sao, anh chỉ bảo, con người cũng có lúc đổi thay, không nên suy diễn, tìm nguyên nhân làm gì. Thì thôi, tôi cũng không bận tâm hỏi han gì anh nhiều. Chỉ là, có lúc tôi cảm thấy bức bối vì chồng.
Hay một người vợ quá chu đáo, hiền lành khiến anh không hài lòng. Anh thích những cô gái biết nổi loạn, biết chơi, biết nghịch. Với anh, tôi thực sự không đạt tiêu chuẩn. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng.
Của cải làm ra cũng không phải nhiều, tôi cũng lo tiết kiệm từng đồng. Nếu như tính tham giàu, tôi đã không chọn anh. Vậy mà lúc nào anh cũng ca thán, ‘cô chê tôi nghèo, cô sống lạnh lùng với tôi, cô lúc nào cũng có khuôn mặt ngây thơ, hiền thục khiến tôi phát chán. Cô đừng có làm bộ mặt đó trước tôi, tôi không thể nào chịu được đâu…’. Tôi chẳng hiểu anh nghe người ta nói gì mà lại đi nói vợ mình như thế. Bao lâu nay, tôi có công việc tốt, thu nhập ổn, đối đãi với chồng và nhà chồng không có điều tiếng gì. Với anh, tôi có thể gọi là người vợ hoàn hảo, vậy mà anh lại chà đạp lên tôi, nói tôi là hạng này, hạng kia, giả nai này nọ. Nghĩ mà chán vô cùng.
Tôi đã nhiều lần nói với chồng, nếu anh tìm được ai hơn tôi, anh cứ tìm. Anh dọa tôi là sẽ bỏ nếu tôi cứ nói kiểu đó. Tôi không nói chơi, nếu thực sự, có người phụ nữ nào sẵn sàng hi sinh vì anh nhiều như tôi, chăm sóc gia đình tôi, lo cho bố mẹ anh như bố mẹ mình, anh cứ tìm đến họ. Còn tôi chán lắm rồi. Sống với chồng mà giống như mình đang yêu đơn phương một người đàn ông, không được đáp lại tình cảm. Tôi nhịn nhiều lắm nhưng nghĩ cho gia đình nên phải cố gắng. Giờ tôi biết phải làm sao đây? Nghĩ mà buồn hết cả người. Chỉ hi vọng chồng hiểu, đừng bao giờ anh khiến tôi cảm thấy đau lòng thêm nữa. Tôi đã quá ngán ngẩm, quá mệt mỏi rồi… Nếu anh muốn ra đi, xin mời anh. Người vợ như tôi đã làm hết trách nhiệm của mình, không thể tốt hơn được nữa.