Tôi là một người đàn ông thành đạt và hiện đại. Tôi có một gia đình hạnh phúc như mơ, vợ và con trai gần 5 tuổi. Vợ tôi từ khi sinh con chỉ ở nhà chăm con và chăm chút cho cái tổ ấm của chúng tôi. Theo tôi thì đàn ông có trách nhiệm kiếm tiền nuôi vợ con, còn là phụ nữ chỉ nên ở nhà chăm sóc con cái mà thôi. Ra ngoài kiếm tiền cũng chẳng được là bao, mà con cái lại phải giao cho người khác chăm sóc thì thật tội. Có lẽ sẽ rất nhiều chị em phản đối hay “ném đá” tôi, nhưng tôi dám chắc những gì tôi nói cũng là ước muốn của rất nhiều anh em.
Từ trước đến giờ người ta vẫn nói đàn ông là trụ cột gia đình. Vậy thì đã là đàn ông, phải đáng mặt đàn ông. Làm sao lăn lội với xã hội để có được cho vợ con mình cuộc sống đầy đủ nhất. Chứ thực sự tôi rất coi thường những gã đàn ông mà bắt vợ đi kiếm tiền hàng ngày. Phụ nữ vốn là phái yếu, phái đẹp, họ sinh ra là phải được yêu thương che chở. Thử hỏi một người đàn ông không thể nuôi nổi gia đình, để người phụ nữ lăn lội ngoài xã hội thì có đáng mặt không? Mà cả người phụ nữ đó, vì miếng cơm manh áo hay vì cái gì đó mà trốn tránh trách nhiệm với con cái thì thật không xứng đáng làm mẹ. Làm mẹ, làm vợ là thiên chức cao cả biết bao nhiêu. Trách nhiệm với con cái không chỉ là kiếm tiền nuôi chúng ăn học, mà còn phải dành vào đó sự thương yêu gần gũi. Tất nhiên, tôi không có ý nói những người phụ nữ không ở nhà chăm con thì không yêu con. Họ yêu con, nhưng chưa đủ.
Này nhé, xã hội ngày nay có biết bao cặp vợ chồng mải mê kiếm tiền mà bỏ bê con cái. Người chồng ra ngoài xã hội kiếm tiền là lẽ đương nhiên rồi, nhưng còn người vợ thì sao? Họ tự cho mình là phải đi làm kiếm tiền nuôi con trưởng thành mà quên đi một điều: nuôi con cần cho con cả tình thương, sự quan tâm. Khi đứa con trở nên hư hỏng thì người mẹ đang làm gì? Tất nhiên, ở một nơi nào đó họ đang mải mê với sự nghiệp của mình. Họ mặc kệ con cái, chỉ cần biết mang tiền về, không sát sao quan tâm đến tâm tư tình cảm của con.
Và từ lúc nào, người con trở nên xa cách lạnh lùng với chính cha mẹ chúng. Người đàn ông kiếm tiền ít quan tâm đến con cái đã đành, nhưng người phụ nữ thì sao? Mẹ thường là người gần gũi với con, vậy mà cũng bỏ rơi chúng trong mớ hỗn độn tâm tư. Cái đứa con cần thực sự là tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng với lý do “kiếm tiền nuôi con” mà chẳng ai còn quan tâm đến con nữa, nhất là người mẹ, người giữ lửa cho tổ ấm gia đình.
Rồi những vụ trẻ em bị bảo mẫu hành hạ đến chết, xót xa làm sao. Người ta chỉ biết oán trách những người bảo mẫu vô nhân đạo kia mà sao không trách cả người cha người mẹ? Người cha chẳng thể kiếm tiền nuôi vợ con, để vợ cũng phải bỏ con mà bươn chải kiếm sống. Lẽ ra, người cha có thể đảm bảo tài chính gia đình thì vợ ở nhà chăm sóc con. Đâu xảy ra những trường hợp thương tâm đau lòng đến thế?
Mọi người cũng đừng nghĩ rằng tôi gia trưởng, tôi ích kỉ hay cổ hủ lạc hậu khi có tư tưởng như vậy. Thực tế thì rất nhiều người phụ nữ ở Nhật hay ở Hàn, họ cũng coi chuyện ở nhà chăm con là chuyện đương nhiên. Ai bảo những người đó là cổ hủ không? Họ đều là những người phụ nữ giàu có, hiện đại đấy nhé. Nhưng họ ý thức được việc kiếm tiền là của đàn ông, còn họ thì vui thích với việc chăm sóc con cái. Đứa con là tài sản quý giá nhất, chăm sóc con là công việc đáng trân trọng nhất. Chị em phụ nữ nên coi đó là niềm tự hào chứ không phải là sự “hy sinh”. Có nhiều chị em cứ đưa ra lý lẽ ở nhà chăm con là sự hy sinh, tôi thấy những chị em đó thật ích kỷ.
Đàn ông chúng tôi luôn hiểu trách nhiệm của mình mà gồng mình lên để kiếm tiền, đảm bảo cho tổ ấm của mình được đầy đủ. Vậy thì những người phụ nữ, các chị các em hãy hiểu trách nhiệm chính là giữ lửa cho tổ ấm đó. Đừng vì những tự do cá nhân hay sự nghiệp vĩ đại mà quên đi thiên chức của ngưởi mẹ, người vợ. Chúng tôi đâu cần vợ mình lăn lội kiếm tiền, cái mà chúng tôi mong mỏi là một chốn bình yên để trở về sau ngày dài vất vả làm việc. Nơi ấy có đứa con thơ khỏe mạnh thông minh, có người vợ hiền với mâm cơm nóng sốt, và cả căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Hạnh phúc quá đỗi trọn vẹn như vậy đâu phải là khó khăn, chỉ cần người vợ chung sức với chồng mà thôi.
Tôi thật may mắn vì có một người phụ nữ như vậy làm vợ. Cô ấy luôn vui vẻ ở nhà chăm sóc con cái và làm đẹp bản thân mình. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ vợ ăn bám chồng cả, bởi của chồng thì công vợ. Nhờ có cô ấy chăm sóc con cái mà tôi luôn yên tâm làm việc. Nhờ có cô ấy giữ lửa cho tổ ấm mà tôi chẳng hề thấy mệt mỏi căng thẳng với cuộc sống đầy bon chen này. Tôi luôn thầm biết ơn vợ mình, trong mắt tôi thì không người phụ nữ nào đẹp bằng cô ấy. Mà quả thực cô ấy ngày càng đẹp thật. Vì ngoài chăm sóc con cái thì vợ tôi cũng rất biết chăm sóc bản thân mình. Ở nhà, vợ tôi có thời gian đi mua sắm, làm đẹp.
Dù chỉ là một người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng ra đường chẳng ai bảo chúng tôi khập khiễng cả. Chúng tôi vẫn là cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người, và là một nửa tuyệt vời trong mắt nhau. Thế nên chị em phụ nữ cũng đừng nên ác cảm mà trách móc chồng mình nếu các anh có ước muốn vợ ở nhà chăm con. Đó là một ước muốn chính đáng hơn bao giờ hết.