20 tuổi – cái tuổi người ta vẫn nghĩ sẽ còn đầy bồng bột và khờ dại, vậy mà sao nó làm em già đi đến thế. 20 tuổi, em cũng đã từng yêu mãnh liệt, yêu đến nỗi tưởng chừng như không thể dừng lại. Nhưng bỗng một ngày em giật mình nhận ra, tình yêu của em là thứ tình yêu không thể trọn vẹn.
Ngày trước, em là đứa con gái ghét cay ghét đắng những kẻ làm tan vỡ hạnh phúc của người khác mà người ta vẫn gọi là kẻ thứ ba. Vậy mà trớ trêu thay, hôm nay em lại rơi vào hoàn cảnh này.
Trống rỗng với những ồn ã, cuộc sống bon chen của phố thị, em bế tắc trước cuộc đời và mơ hồ đi tìm lối thoát. Ai đó đã nói với em rằng: “Hiếm có người đàn ông nào bỏ vợ, bỏ gia đình để đi yêu thật lòng một đứa con gái còn quá trẻ. Có chi cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu hay làm cuộc sống của anh ta thêm màu, thêm vẻ”. Ấy thế nhưng em vẫn mong anh là một trong số ít ỏi, bởi người ta đâu biết rằng cảm xúc là thứ chưa bao giờ em điều khiển được.
Phải chăng em mù quáng, em ngây dại? Không, lý trí em vẫn thường nhắc bảo, em nhận thức rõ thực tế của bản thân. Đã có khi em cố gắng đưa mình ra khỏi tình yêu này, đưa mình xa rời vòng tay anh, nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Em cứ cố vùng vẫy để thoát khỏi đám bùn lầy thì em càng cảm thấy cô độc, kiệt sức và cần anh bên cạnh.
Em vẫn biết trong tình yêu, kẻ thứ ba không nên được thông cảm, vì chẳng ai có thể chấp nhận những rào cản ngăn cách hạnh phúc của người khác. Đối mặt với vợ anh, nhìn ánh mắt khắc khổ nhưng chứa đựng bao sự khoan dung ấy, em đau đớn tột cùng.
Đã bao đêm em thức trắng trong sự dày xéo và giằng co, tủi hờn cho số phận cay đắng, nhưng rồi em cũng có thể dũng cảm để trả lại sự bình yên cho người khác. Em buông tay không phải vì em không muốn giữ mà vì em chấp nhận mình là kẻ đến sau.
Thời gian trôi qua, em đã nghĩ nó sẽ làm phai nhòa đi tất cả thế mà sao vết thương lòng vẫn còn nhức nhối, đau âm ỉ và nhiều khi quặn thắt như muốn con tim ngừng đập.
Hạnh phúc nhé anh!