Nghĩ lại những tháng ngày trước kia, khi có người đàn ông bên cạnh, tôi cảm thấy thật vui và hạnh phúc, có chút nuối tiếc và ân hận. Tôi bây giờ đã khác xưa quá nhiều, có con cái rồi, cuộc sống cũng vất vả hơn nên suy nghĩ những điều mình đã làm cho tương lai thật sự nghiêm túc.
Ngày đó, tôi đã yêu một người đàn ông chân thành và tha thiết. Con gái khổ, yêu chỉ biết yêu, không toan tính vụ lợi, không suy tính thiệt hơn. Tôi cứ tin và yêu người đàn ông ấy điên cuồng. Đến khi, tôi phát hiện ra anh ta lăng nhăng với người cũ, tôi đã làm ầm lên. Nhưng vì anh ta van xin, tôi lại tha thứ. Nhiều lần như vậy, vì quá yêu anh ta nên tôi cứ bỏ qua hết lần này đến lần khác. Anh ta thấy tôi dễ tính nên cũng cứ ngựa quen đường cũ.
Thời gian đó, dù biết người yêu không còn nhiều tình cảm với mình, tôi đã tính chuyện dùng đứa con để ràng buộc anh ta. Và trong giây phút nông nổi, tôi đã trao thân cho người đàn ông này. Tôi cứ yêu si mê như vậy, không lo lắng cho tương lai, tôi cũng mặc kệ chuyện mình sẽ có bầu bí. Nhưng sau những ngày tháng quan hệ, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ hãi vô cùng. Tôi mơ hồ nghĩ tới chuyện mình có bầu và sẽ làm gì nếu như chuyện đó xảy ra. Lúc này tôi mới thực sự sợ hãi.
Tôi biết tin mình có bầu. Trời ạ, tôi chủ động làm chuyện dại dột này mà sao lúc biết tin, tôi lại sợ hãi như vậy. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi báo với anh về chuyện mình mang bầu, hi vọng anh sẽ vì đứa con trong bụng mà tổ chức lễ cưới với tôi. Vậy mà, anh hẹn gặp tôi, nói giọng nịnh nọt, bảo tôi phá thai đi. Anh khuyên tôi không nên mang bầu lúc này, và hứa sẽ lấy tôi nhưng mà bây giờ thì quá sớm. Anh muốn ổn định công việc này kia thì mới kết hôn.
Tôi biết, anh chỉ dùng kế ‘hoãn binh’ mà thôi, còn anh định cho tôi phá thai xong thì mất tích. Tôi không chịu, nhất định giữ cái thai và dọa là sẽ báo với bố mẹ anh về chuyện này. Lúc đó, anh thấy tôi cương quyết nên làm găng, anh bảo, tôi báo với bố mẹ anh thì họ cũng không có trách nhiệm, vì họ nghĩ, tôi ngủ với ai thì sao, làm sao họ tin đó là cháu họ được. Thời đại nào rồi, ai còn có kiểu bắt vạ đó.
Nghe anh nói, tôi thực sự xót xa trong lòng. Có vẻ như, tôi không phá thai thì anh cũng không cưới. Và đúng là anh không cưới thật, thậm chí anh còn trắng trợn yêu người con gái khác. Khi bị tôi phát hiện thì anh thú nhận rằng, anh có người mới nên không thể vì đứa con mà cưới tôi. Anh bảo tôi không bỏ thai thì tôi phải chịu trận mà thôi.
Thế là, tôi quyết định sinh đứa con này ra vì khi đó, con đã lớn, tôi không muốn làm chuyện thất đức. Tôi cũng nghĩ, chỉ cần có con với anh là được, tôi sẽ nuôi đứa con của người đàn ông tôi yêu. Tôi thương con, một mình mang nặng đẻ đau, sinh con ra. Tôi chấp nhận là mẹ đơn thân vì ngày đó tôi không nghĩ chuyện làm mẹ đơn thân lại mệt mỏi như vậy.
Rồi, 1 năm trôi qua, tôi một mình thuê nhà trên thành phố, vừa đi làm vừa nuôi con. Tôi phải nghỉ làm thời gian con còn nhỏ, vay mượn khắp nơi với hi vọng sẽ có một khoản tiền để mua sữa cho con. Nhưng càng ngày càng khó, con thì quá nhỏ, tôi buộc phải cắn răng gửi con đi nhà trẻ và nai lưng kiếm tiền. Từng đồng tiền kiếm được, tôi không dám ăn, không dám tiêu, tôi lo cho con từng tí một và đóng tiền nhà trẻ cho con. Cuộc sống quá vất vả. Những lúc trái gió trở trời, chỉ có hai mẹ con bên nhau, tôi thật sự cảm thấy tủi thân vô cùng.
Nghĩ lại những người phụ nữ khác, người ta có chồng có con, có gia đình, ngày ngày mong chồng về nhà sum vầy những bữa cơm ngon mà tôi chạnh lòng vô cùng. Tôi thương con lại thương hại chính bản thân mình. Có những lúc tôi cảm thấy bi quan, kiệt quệ, cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi. Tôi không biết bấu víu vào đâu để sống. Nhiều khi muốn đánh liều lấy một người đàn ông nào đó nhưng lại sợ họ không chấp nhận hoàn cảnh của tôi, hoặc là sợ con tôi sau này sẽ khổ. Tôi không biết phải làm sao, phải tiếp tục như thế nào, tôi mệt mỏi quá rồi và thật sự hối hận về những gì mình đã làm trong quá khứ. Làm mẹ đơn thân thật vất vả, tôi khuyên chị em, đừng liều mình, đừng hi sinh vì những điều không đáng. Hãy yêu và sống thật hạnh phúc, quan trọng là thật kĩ càng khi lựa chọn người đàn ông để trao thân…