Không biết tại sao tôi cứ bị ám ảnh mãi khi nhìn thấy cảnh Tuấn ngồi gục đầu bên giường bệnh của mẹ. Không biết anh đang nghĩ gì mà không hề hay biết tôi đã đứng ở cửa phòng rất lâu… “Nếu con không nghe lời, mẹ chết cho con coi”. Cứ tưởng câu nói ấy chỉ là một lời đe dọa suông, nào ngờ bà đã làm thật. Tôi bàng hoàng khi nhận tin báo, mẹ anh đã uống thuốc ngủ quá liều, đang cấp cứu ở bệnh viện. Mẹ Tuấn không ghét bỏ gì tôi nhưng bà đã hứa làm sui với một người bạn thân. Bà nói là người lớn thì không thể nuốt lời. “Con Vân đã chờ thằng Tuấn bao nhiêu năm qua, không thể để lỡ làng đời con gái của người ta”- bà nói với tôi như vậy và khuyên tôi hãy quên con trai bà đi. Khi tôi nói với Tuấn điều này, anh nhăn mặt: “Anh lớn rồi chớ đâu phải con nít”. Sau lần đó, chẳng thấy Tuấn đá động gì đến chuyện ấy nữa. Tuy nhiên, anh không rủ tôi đến nhà chơi như trước. Tôi có hỏi thì anh gạt đi với câu nói quen thuộc: “Anh lớn rồi…”. Cho đến một ngày, anh đột ngột bảo mẹ anh muốn gặp tôi. Vừa hồi hộp, vừa lo sợ, tôi đến gặp bà. Đón tôi vẫn với khuôn mặt nghiêm nghị như thường ngày, bà nói: “Bác sắp cưới vợ cho thằng Tuấn. Cháu lựa lời khuyên nó đừng có ngang ngạnh, bướng bỉnh nữa. Nó mà cãi lời, bác sẽ chết cho tụi bây coi”. Tôi điếng hồn. Tia hi vọng cuối cùng của tôi trước buổi gặp mặt đã tắt ngấm.
Tuy vậy, tôi cũng cố vớt vát: “Thật lòng là cháu không làm được chuyện đó. Bác cũng biết là chúng cháu rất yêu nhau… Cháu nghĩ, bác cũng đã từng yêu nên sẽ hiểu và thông cảm cho chúng cháu. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu liệu có bền vững được hay không? Xin bác hãy thương chúng cháu…”. Chỉ nói được bấy nhiêu rồi tôi bật khóc. Tôi biết Tuấn rất yêu tôi. Anh đã đưa tôi đến gặp cô gái kia và nói thẳng với cô ta rằng anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi. Hôm đó, anh đã xin lỗi và mong Thu Vân cùng gia đình hãy quên lời hứa lúc trà dư, tửu hậu của người lớn. Anh bảo sẽ tự định đoạt tình yêu, hạnh phúc của mình chứ không để bất cứ ai xếp đặt… Tôi cứ tưởng sau buổi gặp ấy, Thu Vân sẽ chủ động rút lui, không ngờ mọi chuyện hoàn toàn trái ngược. Cô và gia đình càng hối thúc mẹ Tuấn xúc tiến chuyện cưới xin. Kết quả là sau một trận gây gổ giữa hai mẹ con, mẹ anh đã uống thuốc ngủ tự tử… Đắn đo mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định vào bệnh viện thăm bà. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, nhìn thấy cảnh bà nằm thiêm thiếp trên giường, còn anh ngồi gục đầu bên cạnh, tôi lại chạnh lòng. Họ chỉ có hai mẹ con… Nếu chẳng may bà có mệnh hệ nào thì liệu anh có thanh thản để sống với tình yêu của tôi hay không? “Chiều nay em đã vào bệnh viện nhưng em không đủ dũng cảm để gặp mẹ. Anh hãy chăm sóc mẹ thật tốt và đừng làm điều gì khiến mẹ buồn lòng”. Tôi nhắn cho Tuấn như vậy rồi tắt máy. Tôi quyết định sẽ rút lui để anh tròn chữ hiếu. Thế nhưng chỉ tắt điện thoại được một đêm rồi tôi lại phải mở máy vì tôi không thể chịu đựng được nỗi nhớ anh đang cào xé trong lòng. Anh nhắn lại cho tôi: “Em giữ sức khỏe, đừng nghĩ ngợi linh tinh. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Yêu em nhiều”. Tôi cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của anh mà chảy nước mắt. Chúng tôi đã có 6 năm biết nhau, yêu nhau, làm sao có thể nói quên là quên được? Nhưng nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ chia cắt tình cảm của mẹ con anh. Tôi phải làm sao để giữ được tình yêu của mình mà không làm tổn thương những người chung quanh?