Khi còn trẻ, tôi vốn cho rằng tình yêu chỉ nên là lĩnh vực của trái tim, lý trí đừng nên chạm tới quá nhiều. Yêu, không cần vì lý do nào cả, và chọn ở lại bên nhau cũng không vì một lý do nào cả. Tôi luôn chỉ nghĩ về cách yêu một người đàn ông chứ không bao giờ màng tới cách giữ họ. Bởi sự kiêu hãnh và cố chấp của tuổi trẻ khiến tôi luôn tin rằng người đàn ông ấy sẽ luôn phải bất chấp mọi thứ ở lại bên mình, khi đã yêu. Nhưng năm tháng qua đi, tôi nhìn lại những sự điên rồ bất chấp lý do rồi cũng đã chìm vào dĩ vãng như ngọn lửa chóng lụi tàn. Dường như, những điều còn lại chỉ là những sự bình yên nhỏ nhẹ mà tôi đã nhặt về khi tỉnh táo trong tâm bão. Những điều tưởng như nhạt nhòa hóa ra lại bền lâu, và sau cùng sưởi ấm trái tim tôi trước những mệt mỏi rã rời của cơn sóng cuộn.
Khi đã thôi không còn nhắm mắt lao vào một điều gì đó, tôi mới thấy hóa ra người ta đôi khi ở quá lâu trong sự ngang trái đến mức quên đi cái hạnh phúc của điều giản dị bình thường. Tuổi trẻ cho tôi sự liều lĩnh yêu một người đàn ông vô điều kiện, thì sự lớn lên của nghĩ suy lại khiến tôi hiểu rằng giữ một người đàn ông ở lại bên mình cũng là một sự liều lĩnh khác, một sự liều lĩnh bắt nguồn từ cảm xúc nhưng cần có lý trí dẫn đường. Làm thế nào để giữ được một người đàn ông? Có lẽ chỉ tình yêu thôi chưa đủ, bởi cuộc sống luôn có quá nhiều bất trắc khiến tình yêu - vốn là thứ điên rồ nhất nhưng cũng không bền nhất khó ở yên tại chỗ của nó. Dẫu vẫn cứ tin vào sự bất chấp khi người ta yêu, nhưng chúng ta đôi lúc vẫn phải xót xa nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng làm được mọi điều. Ta yêu người này, nhưng chọn ở lại bên người khác. Cũng như một người khác có thể yêu ta, nhưng lại chọn ở bên một người khác nữa. Nếu cứ để sự kiêu hãnh cố chấp lớn lên, sẽ chẳng ai quay đầu nhìn lại. Nhưng khi đã đi qua tuổi trẻ bồng bột, người ta sẽ biết rằng việc trở thành người để ta chọn ở lại bên đời còn quan trọng hơn người ta có thể yêu.
Khi tôi rút cục cũng muốn giữ mãi sự yên ổn bình lặng bên cạnh một người đàn ông, tôi biết trái tim mình cuối cùng cũng tự tìm ra cách cảm nhận được hơi ấm của thứ hạnh phúc bình dị. Đó cũng là lúc tôi nhận ra bảo vệ sự yên ổn nhỏ nhoi còn khó hơn ngược chiều cơn bão. Ngày hôm nay, tôi có thể đứng trước sự sôi sục ghen tị của một người khác, mỉm cười trước những điều tôi nghe, tôi thấy về một ai đó, từ một người nào đó. Luôn phải có lý do để ta đứng ở vị trí của người bình thản, chờ những đợt sóng lao xao tan đi trên mặt hồ, chứ không đứng ở vị trí của người ném đá. Chẳng bao giờ thiếu lý do cho sự điên rồ, nhưng làm mọi thứ rối loạn lên chưa bao giờ là cách hay để giữ một người lại bên mình. Càng điên cuồng càng mất, càng ồn ào càng xa. Tịnh tâm, đó mới là cách để ta có thể tìm được mọi thứ, và để mọi thứ của ta tự nguyện thuộc về.
Khi tôi nghĩ rằng mình cần giữ lại một người đàn ông, tôi thực sự hốt hoảng khi nhớ lại tại sao mình lại có thể để anh ấy "bơ vơ" ở thế giới nguy hiểm ngoài kia, nơi đầy rẫy những cô gái có thể "cướp" trái tim người đàn ông ấy khỏi sự chờ đợi tôi bất cứ lúc nào. Và dẫu hôm nay tôi đã xuất hiện kịp lúc, thì có lẽ cũng còn quá nhiều điều cần phải gìn giữ. Giữ lại nhau ở lại đời nhau, chưa bao giờ là câu chuyện của một người. Sự đau thương luôn có giá của nó. Đến giờ tôi vẫn tin rằng những gì mình đã trải qua đều có lý do. Chí ít, nó cho tôi biết giá trị của sự bình yên đọng lại sau cơn bão, biết sự dẻo dai của lạt mềm luôn bền hơn những gì đao to búa lớn, và biết mọi nỗ lực của mình sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu người đàn ông ấy vốn chẳng có ý định ở lại bên tôi. Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện một người, nhưng giữ lại nhau thì phải là chuyện của hai người. Chẳng ai có thể kiên nhẫn ôm mãi vào lòng một sự cô đơn không có điểm dừng, một sự lạnh lùng không biết nơi kết thúc. Nếu biết yêu nhau, hãy biết giữ lại nhau...