Ở tuổi 30, tôi vẫn là một người đàn ông chưa vợ. Điều đó cũng là bình thường nếu tôi chỉ đơn giản là một gã mọi thứ đều “thường thường bậc trung” nhưng dù khiêm tốn thì tôi cũng phải tự nói rằng tôi đang có những thứ mà người khác phải thèm khát để có được. Sự ưu tú đó khiến tôi càng khắt khe hơn trong chuyện tìm một người con gái xứng đáng để yêu.
Về ngoại hình, từ ngày tôi học cấp 3 cho tới giờ đã không biết bao lần tôi nhận được những lời tỏ tình từ các cô bạn gái. Họ mê mệt bởi khuôn mặt đẹp trai và một vóc dáng lí tưởng như tôi. Còn về công việc và tiền bạc, mọi thứ với tôi đều có thể tự hào. Đó là lí do tôi muốn kiếm cho mình một người vợ có thể xứng đáng để được sánh cùng tôi. Và điều mà tôi đặt cao nhất không phải là ngoại hình, tài năng hay trí tuệ mà là phẩm hạnh. Điều đó có nghĩa là cô ấy phải còn trong trắng khi tới với tôi.
Đời tôi đã gặp nhiều cô gái, có cô xinh như hoa hậu, có cô lại kiếm tiền giỏi bằng mấy tôi. Nhưng rồi những cuộc tình đó tan như bong bóng xà phòng vì tôi không thể chấp nhận được họ khi họ không còn trong trắng. Đàn bà dù có đẹp, có tài giỏi đến mất mà mất trinh thì cũng vứt hết. Họ mất tôi bởi vì họ đã sai lầm trong quá khứ. Tôi không quan tâm và không muốn quan tâm vì sao họ không còn trong trắng. Cái kết cục họ đã thành đàn bà khi đến với tôi mới là điều quan trọng chứ nguyên nhân đâu có ý nghĩa gì.
Tôi là người rất khắt khe chuyện trinh tiết của người con gái. Mọi người có thể nói tôi gia trưởng, ích kỉ, độc đoán nhưng thử hỏi có thằng đàn ông nào thích lấy một cô vợ đã từng là người đàn bà của tên khác không? Tôi luôn quan niệm hôn nhân phải là sự tròn trịa nhất khi đến với nhau. Tôi biết nhiều kẻ khi yêu cố tỏ ra mình là người cao thượng, bao dung rồi không chấp nhặt chuyện quá khứ nhưng khi lấy nhau về rồi, hễ có chuyện gì xích mích là lại mang cái chuyện vợ không còn trong trắng ra sỉ nhục, như vậy thì tử tế chắc? Làm thế chẳng những đày đọa người phụ nữ đó mà còn tự làm cho mình xấu mặt. Vậy thì chi bằng tự nhận mình ích kỉ đi nhưng bày tỏ quan điểm rõ ràng ngay từ đầu còn hơn bao dung lấy về rồi hạnh hạ nhau, như thế còn ác, còn làm khổ nhiều hơn.
Những cô gái trước yêu tôi, có cô thì tự mình thú nhận chuyện không còn trong trắng vì trao cho người yêu cũ, có cô lại khóc lóc nói rằng ngày bé bị xâm hại…Nói thật, tôi không quan tâm tới lí do lắm dù tôi biết có thể lỗi không phải là do họ. Nhưng bản tính con người tôi là như vậy, tôi không thể chấp nhận được nên tôi không muốn cố yêu, cố cưới để rồi sau này làm khổ họ. Hãy để cho những người đàn ông khác thực sự tốt hơn tôi làm chuyện ấy. Thậm chí có cô còn bắt đền tôi cái bụng bầu vì kêu rằng vì trao đời con gái cho tôi nên mới có thai và ép cưới. Nhưng tôi đâu phải một thằng ngu đần, từng này tuổi tôi lại không biết cô ta còn trong trắng hay đã “nhúng chàm” khi lên giường với cô ta hay sao. Tôi không bao giờ để phụ nữ thiệt thòi khi bên mình dù với tư cách một người bạn hay một người yêu. Tôi đền bù đủ cho họ bằng vật chất nhưng để mơ có một vị trí sánh bên tôi với tư cách là vợ thì đừng có mơ.
Tôi cũng có gặp một vài cô gái còn trong trắng khi đến với mình nhưng tôi nghĩ đó là một sự trong trắng giả tạo. Họ có thể còn cái màng sinh học đó nhưng lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc, đi đứng đều toát lên vẻ quá phong trần. Thậm chí cả cái việc dụ tôi – một gã đàn ông lên giường cũng là điều chẳng khiến họ bẽn lẽn thì làm gì có chuyện cái trong trắng kia là thật. Cái giá để từ một người đàn bà lại tái sinh thành gái trinh bây giờ rẻ lắm, tôi đâu có lạ gì điều đó. Vậy là tôi chia tay. Nếu không tìm được cho mình một người con gái trong trắng thật sự, tôi sẽ không cưới.
Hiện tại tôi đang yêu một cô gái, cô ấy kém tôi cả 10 tuổi, hiện đang là sinh viên năm thứ 2. Cô gái đó là con nhà gia giáo, cũng mới đi học xa nhà. Ngay từ khi cô ấy nhập học là tôi đã quen cô ấy, cô ấy cũng chưa từng yêu ai. Những điều đó khiến tôi tạm yên tâm về “lí lịch” của cô ấy. Hơn nữa, mỗi khi ở bên tôi, cô ấy rụt rè, nhút nhát vô cùng. Khi đã yêu nhau đủ lâu, tôi chủ động gạ cô ấy gần gũi nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói yêu tôi thật lòng nhưng sẽ chỉ trao thứ quý giá nhất cho người mà cô ấy lấy làm chồng thôi. Giờ tôi yêu cô ấy nhưng chắc gì tôi đã lấy cô ấy, vậy mà cô ấy trao cho tôi cái ngàn vàng thì sau này ai sẽ chấp nhận cô ấy.
Những lời nói chân thành và ngô nghê đó càng khiến tôi trân trọng cô ấy hơn. Tôi muốn cưới nhưng còn e ngại một chỗ. Nếu cô ấy còn trong trắng thì tôi thực sự hạnh phúc phát điên khi lấy được người vợ như mình mơ ước nhưng ngộ nhỡ cô ấy đã mất trinh, sự ngây thơ và hiền lành này chỉ là giả tạo thì lúc đó tôi phải làm sao? Tôi đã cố gắng dụ cô ấy tiến xa hơn trước khi cưới. Chỉ cần tôi biết cô ấy còn trong trắng tôi sẽ cưới ngay nhưng cô ấy không chịu vì lo cho tương lai của mình. Giờ tôi phải làm sao, liệu có nên nhắm mắt làm liều lấy cô ấy không?