Tôi mệt mỏi quá! Tôi không biết tại sao định mệnh lại cho tôi gặp anh, yêu và rồi đau khổ. Yêu và rồi không thể chia tay được. Tôi, một sinh viên năm thứ 4 của trường đại học Sư phạm. Luôn luôn chờ đợi cho mình một hoàng tử. Gặp anh, một chàng trai dân IT, điển trai và ga lăng như những gì tôi mong ước. Và chúng tôi đã yêu nhau được 6 tháng, tôi dẫn anh về quê ra mắt bố mẹ, sự nhiệt tình của anh đã gây được cảm tình với bố mẹ tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, sau khi xin phép cho chúng tôi được tìm hiểu nhau, anh mời bố mẹ tôi khi nào có điều kiện thì về thăm gia đình anh cho biết nhà biết cửa.
Nhưng từ đó, cũng chưa bao giờ tôi thấy anh mời tôi về nhà anh chơi, khi tôi thắc mắc thì anh cứ ừ hữ cho qua chuyện. Rồi một hôm, không dằn lòng được tôi nói với anh rằng: anh không muốn cưới tôi hay sao mà không cho tôi về thăm nhà, thì anh nói rằng nhà anh quá nghèo, khi về sợ tôi thấy chán. Anh kể rằng quê anh nghèo lắm, đầy nắng và gió, đất nứt nẻ khô cằn, con người sống lam lũ, cực nhọc. Nghe những điều anh kể, tôi càng thương anh nhiều hơn, và đồng ý rằng khi nào anh cảm thấy sẵn sàng thì tôi sẽ về…
Thế rồi tình yêu của chúng tôi kéo dài thêm được 4 tháng nữa, rồi đột nhiên một hôm tôi nhận được một cú điện thoại của một người phụ nữ, chị ta tự xưng là vợ của bạn trai tôi. Không tin được chuyện đó, tôi đã nói với chị ta rằng: đừng hy vọng là lừa gạt được tôi vì tôi đã yêu anh hơn một năm rồi, chị ta hẹn gặp tôi ở một quán cafe để chứng minh cho tôi biết điều ấy có thật hay không. Thực sự thì tôi cũng có bán tín bán nghi nên cũng quyết định đi tới đó.
Đến quán, bất ngờ nhìn thấy anh đang ngồi cùng với một người phụ nữ. Tôi cũng ngồi xuống và khi ba người ngồi đối chất với nhau, anh đã thú nhận rằng người phụ nữ đó chính là vợ anh. Tôi hét lên đau đớn, chạy ra khỏi quán, đi về nhà như người mộng du. Sau đó anh tìm đến tôi và nói rằng: anh xin lỗi vì anh đã nói dối tôi, nhưng vì quá yêu và sợ mất tôi nên anh không nói ra vì sợ làm tôi buồn.
Tôi thực sự đau đớn, những điều tốt đẹp về anh từ trước đến giờ đã bị tan biến hết, chỉ còn lại trong tôi nỗi thất vọng tột cùng. Anh van xin tôi và nói rằng anh cũng không dám làm tổn thương vợ mình vì anh còn có con cái và cũng yêu cô ấy, nhưng anh không muốn mất tôi vì anh cũng yêu tôi. Thật thô bỉ, trong lòng tôi căm hận anh ta vô cùng, nhưng thực sự thì tôi còn yêu anh ta rất nhiều.
Tình cảm cứ dùng dằng kiểu đó cho đến khi tôi quyết định yêu một người bạn của anh ấy để lấp chỗ trống với hy vọng tôi có thể quên anh nhanh hơn. Nhưng anh không buông tha tôi, anh đã đánh người bạn của anh và thể không bao giờ cho anh ta được phép gần tôi. Thậm chí có hôm đi học anh đón tôi ở cổng trường và muốn đưa tôi về nhà, tôi từ chối thì ngay lập tức anh cởi áo và nằm lăn ra ngoài đường và nói rằng nếu không quay lại yêu thì anh ta sẽ nằm đây cho xe cán chết. Anh ta cứ gào lên như thế làm tôi thấy quá xấu hổ khi biết bao nhiêu con mắt tò mò nhìn vào chúng tôi, tôi đành lôi anh dậy với một lời hứa vội vàng…
Giờ thì thực sự tôi thấy chán nản, tình yêu của tôi dành cho anh ta đã chết, thay vào đó là sự sợ hãi, cảm giác bị làm phiền và bất lực trước sự đeo bám của anh ta ở mọi nơi mọi lúc. Anh ta gây đủ thứ áp lực để buộc tôi phải yêu anh ta. Tôi sắp tốt nghiệp mà không thể tập trung vào học, tôi đã chuyển nhà, đã đổi số điện thoại để quên anh ta nhưng chẳng ăn thua gì hết. Tôi phải làm sao để thoát khỏi sự bám đuổi này?