Ngày trước, tôi cũng có một tình yêu đẹp và có niềm tin tuyệt đối vào người mình yêu. Khi đó, tôi không nghĩ có ngày mình lại bị vướng vào những mối “tình một đêm” ngang trái như bây giờ…
Tôi quen anh từ năm ba đại học, có bao nhiêu tin yêu và mơ ước về hạnh phúc, tôi đều đặt hết vào anh. Nhưng cũng như hầu hết tình đầu của bao người, tôi và anh chia tay, có điều, mối tình đầu của người ta đẹp trong dang dở, còn tôi phải lầm lũi bước một mình trong uất nghẹn. Anh bỏ mặc tôi bơ vơ giữa đời và ngang nhiên bước qua trái tim tan nát của tôi để cưới một cô gái khác, xinh đẹp và giàu có hơn.
Từ đó, tôi không còn tin vào tình yêu, cũng không tin là có ngày nào đó tôi lại có thể yêu thương và tin tưởng một người như đã từng với anh. Ngày đi làm, tối gặp gỡ bạn bè cà phê, nhậu nhẹt, vài tháng lại tụ tập đi chơi xa đổi gió, cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế. Tôi lao vào những cuộc chơi trong sự cô đơn cùng cực, để rồi lầm lạc.
Sau một bữa nhậu mừng sinh nhật người bạn thân, tôi say bí tỉ đến mức không về nhà nổi. Bạn tôi nhờ một anh bạn đưa tôi về giúp. Ngồi trên xe anh đó trong cơn say, tôi tưởng như mình tỉnh táo lắm, ngả đầu vào tấm lưng rộng của anh, một người hoàn toàn xa lạ, bỗng dưng tôi có cảm giác bình yên lạ. Tôi choàng tay ra ôm anh chặt khư và… ói. Anh hốt hoảng dừng xe, đỡ lấy tôi, và sau đó đưa tôi vào một nhà nghỉ gần đó. Anh đỡ tôi lên giường và ra về, nhưng tôi kéo anh lại. Đến bây giờ tôi cũng không thể giải thích được cảm xúc của mình lúc đó. Tôi thấy trống rỗng, sợ hãi như đang ở trong một hố sâu nào đó, tôi cần có một người ở bên cạnh ngay lúc đó, dù ngày mai có thế nào đi nữa. Anh đã ở lại, và chúng tôi đi vào nhau trọn vẹn, trong cơn say rượu, và trong nỗi cô đơn hoảng loạn.
Sáng ra, anh nói lời xin lỗi, anh đã có người yêu và chuẩn bị làm đám cưới, anh nói tối qua anh cũng say nên không kềm chế được mình. Tôi không trách, vì đúng ra tôi mới là người lôi cuốn anh vào trò chơi tình ái, hơn nữa, anh đã thẳng thắn nói thật với tôi. Và chúng tôi ngấm ngầm hứa với nhau sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng từ đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa.
Qua mối “tình một đêm” ngắn ngủi đó, tôi chợt nhận ra là mình cô đơn và đáng thương đến nhường nào. Đã gần 4 năm qua tôi không còn biết đến cảm xúc yêu đương. Giờ đây tôi cần có một bờ vai để nương tựa, một người để chia sẻ yêu thương, một người đàn ông để gọi là chồng. Và tôi bắt đầu mơ ước một cách nghiêm túc về một gia đình hạnh phúc.
Tôi biết Tân cũng qua những người bạn. Anh sở hữu một gương mặt dễ nhìn, cao ráo, phong độ. Thêm vào đó, anh hát hay và không nói quá nhiều, nhưng cứ mỗi lần mở miệng thì câu nào ra câu nấy, nghe rất sướng tai. Tôi nhanh chóng bị chinh phục bởi người đàn ông đó, chỉ sau vài lần gặp mặt. Với Tân, tôi nghĩ đến chuyện nghiêm túc về sau, chứ không hề có ý bông đùa hay chỉ đơn giản là thích vì dáng vẻ đẹp trai của anh. Lần thứ hai gặp mặt Tân đã nắm tay tôi, tôi thấy ấm áp biết bao nhiêu và tưởng như tim mình đang lọt thỏm vào tay anh… Lần thứ ba gặp nhau, anh đưa tôi đi dự đám cưới của một người bạn chung của cả hai đứa.
Nhóm chúng tôi lại đi hát karaoke tăng hai, và sau đó là đi bar tăng ba. Tôi ngỏ ý ra về từ sớm nhưng anh choàng vai tôi nhẹ nhàng bảo: “Có anh đây mà, em yên tâm, lâu lâu mới đi với bạn bè một lần, em hãy chơi cho thoải mái”. Giọng nói ngọt ngào ấy đã kéo tôi ở lại, tôi say mê nghe Tân hát, tôi lại biết thẹn thò với cái nắm tay, cái tựa vai nửa vô tình nửa cố ý của anh. Và hơn hai giờ sáng từ quán bar trở về, tôi lại run rẩy sà vào lòng anh trong niềm tin tưởng rằng tôi đã tìm được người đàn ông của mình niềm mơ ước về hạnh phúc trọn vẹn.
Sau cũng sau đêm ấy, Tân không còn vồn vã và nhiệt tình với tôi nữa. Khi tôi nhắn tin, anh chỉ trả lời ngắn cũn cỡn cho qua chuyện, có khi hôm sau mới trả lời tin nhắn. Tôi gọi điện, có khi anh bắt máy, có khi không. Tôi nói muốn gặp, anh than dạo này đang nhiều việc…
Tôi lại bị lừa dối. Tôi nhận ra sự ngốc nghếch của mình nhưng đã muộn. Đau đớn nhất là tôi đã bị anh lừa đúng vào lúc tôi đang cố gắng hết sức mình để xây đắp và tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, là hạnh phúc. Nên nỗi đau càng to lớn gấp nhiều lần.
Một mối tình đầu bi ai và hai lần “tình một đêm” bồng bột, liệu tôi còn có thể yêu một ai đó nữa không? Giả sử có một người đến với tôi và yêu tôi thực sự, thì tôi có còn xứng đáng với tình yêu đó nữa không? Thực sự, tôi đang rất mệt mỏi và mất phương hướng.