Nhớ lại thời khắc khủng khiếp ấy mà tôi cảm thấy nhục nhã ê chề dù sao mình cũng là 1 cô gái có học thức đàng hoàng lại phải chịu nhục và những lời xỉa xối cay nghiệt từ chính cửa miệng của 1 người phụ nữ mà mình sắp gọi là mẹ.
Lần đó là 1 buổi chiều thứ 6 trời mưa tầm tã, đang định làm xong bảng kế hoạch cho chuyến đi thực tế đến các vùng sâu vùng xa của các huyện ở tỉnh miền núi phía Bắc đột nhiên chuông điện thoại mình reo lên inh ỏi.
Nhìn vào màn hình tôi thấy số của người yêu và chợt mỉm cười nghĩ rằng công nhận anh ấy tâm lý thật biết trời mưa nên định đến rước mình đây mà.
Quả thật anh ấy đến rước mình nhưng không chở mình đến những nơi lãng mạn mà về luôn nhà anh, với lý do hôm nay mẹ anh nấu vài món muốn anh dẫn người yêu về nhà ra mắt.
Vì đang lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi thực tế về kế hoạch hóa gia đình cho những cặp vợ chồng ở vùng sâu nên mình đã gom luôn mớ bao cao su nhét vào giỏ xách để sáng thứ 7 lên đường.
10 phút sau anh đến và chở mình về nhà, mẹ anh khi thấy mình cũng đứng nhìn mình từ đầu đến chân vài phút. Rồi bà kéo tay mình như thân nhau từ trước đến ngồi cạnh bà bên ghế salon hỏi thăm đủ chuyện từ ba mẹ cho đến bà con họ tộc 8 đời. Ừ thì mình vốn thật thà hỏi đến đâu trả lời đến đó dù không thích cái kiểu nói chuyện vốn như điều tra thân thế của mẹ anh.
Cuối cùng giờ ăn cũng đến, vì đói bụng mình đã ăn 1 cách rất tự nhiên và thoải mái đến mức mình có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, và chính xác không biết từ bao giờ mẹ anh không ăn mà cứ chống đũa nhìn làm mình ngượng chín người.
Mình vốn thuộc kiểu người thích tự do, thích làm những việc thoải mái, cho nên từ cách ăn mặc đến cách ăn uống cũng phải thật thoải mái điều này khiến mẹ anh có chút ác cảm thì phải.
Sau khi nhận được ánh mắt không mấy thân thiện ấy từ đó cho đến cuối bữa ăn mình như bị vật gì đó nghẹn ở cổ và nuốt không trôi.
Nhà anh vốn rất nề nếp ăn xong mẹ anh lại giục cả nhà ra phòng khách ăn trái cây tráng miệng, cũng lúc đó mình lại lôi túi xách ra lấy son và đi vô nhà vệ sinh thoa chút son cho đỡ nhợt nhạt, còn anh thì đi lên lầu làm gì đó, lúc mình quay ra mình điếng hồn khi thấy chiếc túi xách nằm chỏng trơ ngoài cửa. Mặt của mẹ anh thì đanh lại, bà tiến đến gần mình và nắm tay rồi lôi xềnh xệch ra cửa còn buông những lời độc ác như:
- Tôi không ngờ nhìn cô cũng tri thức mà lại là hạng gái này cơ à. - Cô nói cô làm văn phòng, tôi nghĩ cô làm gái thì đúng hơn. Gái đàng hoàng không ai mang cả đống bao cao su trong túi xách thế kia. - Tôi cấm tiệt cô từ này không được bén mảng gần con trai tôi nữa.
Lúc ấy mình thấy bà đang nóng giận nên cũng không cố giải thích làm gì còn anh thì nghe tiếng ồn ào chạy ra cửa lúc đó mình đã lên xe taxi rồi.
Anh đã gọi điện xin lỗi mình rất nhiều lần, là anh đã giải thích cho mẹ anh hiểu công việc của mình, nhưng mình thiết nghĩ chưa vội gì phải đến đó 1 lần nữa. Mẹ của anh vốn đã là 1 người thiếu tôn trọng người khác liệu sau này mình về làm dâu có sống nổi với bà không?