Chúng tôi yêu nhau được nửa năm và mối quan hệ rất tốt. Gần đây, Tiểu Khiết đề nghị đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi rất vui, điều đó cho thấy anh ấy rất nghiêm túc với mối quan hệ này và hứa hẹn về tương lai hai đứa.
Vì vậy, vào ngày cuối tuần, tôi theo Tiểu Khiết về nhà anh ấy, khi bước vào, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Tiểu Khiết mỉm cười giới thiệu: “Đây là bố anh”.
(Ảnh minh họa)
Tôi ngượng ngùng chào, bố của Tiểu Khiết cũng lịch sự gật đầu. Tôi nhận thấy ông ấy dường như đang cố tình tránh ánh mắt thăm dò của tôi, tại sao ông ấy luôn đeo khẩu trang dù ở trong nhà?
Tôi cố gắng nói chuyện với ông ấy một cách thân thiết nhất có thể, nhưng ông ấy chỉ thỉnh thoảng xen vào vài lời mà không lộ mặt.
“Chú ơi, chú thường thích làm gì trong thời gian rảnh dỗi?”, tôi hỏi.
Bố của Tiểu Khiết im lặng một lúc rồi nói: "Chú thích đọc sách và tập Thái Cực Quyền".
“Vậy chú thường đọc sách gì?”, tôi tiếp tục hỏi để cố gắng làm thân hơn với chú ấy.
"Ừ... chú đọc sách lịch sử nhiều hơn, chú thích lịch sử", bố của Tiểu Khiết nói.
"Wow, lịch sử rất hay ạ! Con cũng rất thích", tôi hào hứng nói: "Nhưng có một điều con thắc mắc là tại sao chú lại luôn đeo khẩu trang như vậy ạ?”.
Bố của Tiểu Khiết im lặng, tôi thấy cơ thể ông cứng đờ.
"Chú, sao chú không cởi khẩu trang ra ạ? Dù sao ở nhà cũng nóng, cháu cũng muốn được biết mặt chú ạ", tôi vừa nói vừa cười để không làm không khí căng thẳng quá.
Bố của Tiểu Khiết do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu và từ từ tháo khẩu trang xuống. Khi toàn bộ khuôn mặt của ông lọt vào tầm mắt của tôi, tôi đã bị sốc - toàn bộ bên trái khuôn mặt của ông bị bỏng, để lại những vết sẹo gớm ghiếc!
(Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng che miệng lại, sau đó tôi lại cảm thấy thái độ của mình quá thô lỗ. Bố của Tiểu Khiết hiển nhiên không thoải mái, ông quay mặt đi, sắc mặt âm trầm.
"Con xin lỗi chú! Con... con không có ý xúc phạm chú", tôi nhanh chóng xin lỗi.
Bố của Tiểu Khiết lắc đầu: “Không sao đâu, ta tự mình cởi ra, khuôn mặt này quả thực rất xấu, chắc chắn nó đã khiến con sợ hãi”.
Tôi cảm thấy rất buồn vì mình quá thiếu hiểu biết, Tiểu Khiết lúc này cũng làm xong việc quay trở lại, thấy không ổn liền quan tâm hỏi tôi có chuyện gì.
Sau khi tôi giải thích với anh ấy, Tiểu Khiết gật đầu và nói với tôi: “Thật ra em không cần phải tự trách mình đâu. Bố anh từ lúc bị bỏng và gương mặt biến dạng như vậy thường sống khép kín, ông ấy không bao giờ tháo khẩu trang khi ra ngoài hay khi có người lạ tới nhà. Anh xin lỗi vì quên không nói trước với em điều này! Anh vô tâm quá".
(Ảnh minh họa)
Sau đó tôi mới biết rằng bố của Tiểu Khiết đã gặp một trận hỏa hoạn khi làm việc và nửa mặt bên trái của ông bị bỏng nặng. Điều này đã gây ra tổn thương lớn khiến ông mặc cảm tự ti. Sau khi bình tĩnh, tôi chủ động trò chuyện với bố của Tiểu Khiết, mong ông có ấn tượng tốt về tôi.
Sau khi trở về, Tiểu Khiết cũng nói với tôi rằng bố anh ấy có ấn tượng tốt với tôi, nói rằng tôi là người ấm áp, thoải mái và vô tình điều đó đã cho ông ấy thêm sự can đảm. Tôi rất vui vì hiểu lầm này đã được giải quyết, đồng thời nó cũng khiến tôi nhận ra rằng vẻ bề ngoài không quyết định nội tâm của một con người.
Đây trở thành một trải nghiệm khó quên đối với tôi, nó dạy tôi phải nhìn người khác một cách cẩn thận và có một thái độ thận trọng hơn. Điều quý giá nhất giữa con người với nhau là sự thấu hiểu và chấp nhận từ sâu bên trong, có lẽ đây là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời.