Trước khi về hưu, mẹ anh ấy là lãnh đạo cơ quan nhà nước nên ăn nói, hành xử khá mạnh mẽ, bạn trai thường xuyên phàn nàn trước mặt tôi rằng mẹ anh có yêu cầu rất cao với con dâu, điều này cũng khiến tôi đặc biệt sợ hãi và suy nghĩ. Tôi cũng đã tham khảo một số cách trên mạng để tìm giải pháp phó tốt nhất khi gặp mẹ anh ấy, nhưng sau cùng, tôi vẫn không yên tâm.
Và một ngày, tôi đến nhà bạn trai, với một tâm trạng bất an và khi nhìn thấy mẹ của bạn trai tôi. Đúng như dự đoán, lúc đầu bà ấy không mặn mà với tôi, cảm giác giống như khi sếp nhìn cấp dưới. Khi nói chuyện với tôi bà luôn đặt câu hỏi từ đầu đến cuối, và tôi cứ trả lời, giống như phiên tòa hình sự đang diễn ra! Từ hoàn cảnh gia đình đến quá trình chúng tôi quen nhau. Đành rằng, lần đầu gặp mặt phải hiểu nhau nhưng cách làm của mẹ anh ấy khiến tôi vẫn hơi phản kháng, mẹ anh ấy cũng thấy tôi phản kháng hơn, nên cũng không hỏi thêm nữa, cuộc trò chuyện diễn ra đúng với kiểu một nhà lãnh đạo với nhân viên.
Một lúc sau không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, mẹ anh ấy nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên tôi đến, nên bà đối xử tốt với tôi, cũng lúc đó tôi mới biết mẹ anh ấy tiếp tôi còn bạn trai thì nấu ăn, tôi choáng váng, làm sao có thể để một người đàn ông nấu ăn chiêu đãi? Trong khi vị khách đến nhà lại là bạn gái của con trai mình, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn thì bạn trai lập tức nhìn tôi nháy mắt, có lẽ anh ấy cũng hiểu tính mẹ nên chỉ có thể nháy mắt với tôi! Tôi giả vờ bối rối như không nhìn thấy, khi bạn trai thấy tôi như vậy, anh ấy cũng không khiến tôi vào bếp giúp việc nấu nướng, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu và chỉ biết ngồi nghịch điện thoại. Đó là lần ra mắt đầu tiên! Và tôi có tự nhủ có về thăm nhà lần thứ hai, tôi sẽ vào bếp nấu ăn.
Mẹ anh thấy tôi như vậy là vô tâm, con trai bà vừa đi làm về là vào bếp, nên bà đã lớn tiếng nói rằng phụ nữ phải đảm đang, giỏi việc nhà, nếu không đàn ông sẽ khổ. Bạn trai tôi đã nói bóng gió để mẹ hãy dừng lại và nên im lặng, nhưng vẫn không ngăn cản được mẹ anh, tôi biết mẹ anh đã cố tình nói với tôi, dù rất tủi thân nhưng tôi không còn cách nào khác là giả vờ không nghe thấy.
Khi tôi định ra về sau bữa tối, thì bất ngờ mẹ bạn trai nói muốn tặng tôi một phong bao, thực lòng lúc đó, trong lòng tôi có chút háo hức, tuy có nhiều cảm xúc nhưng tôi cũng có phép tắc của mình nên đã gạt đi để không bộc lộ cảm xúc. Không ngờ mẹ bạn trai lại hỏi thẳng bạn trai nên tặng bao nhiêu phong bao lì xì, lúc đó bạn trai cũng rất ngượng ngùng không nói được gì, tôi nhanh nhảu nói từ chối nhưng mẹ anh ấy tỏ ra rất mạnh mẽ nên phải tặng. Thấy vậy, bạn trai đang định nói trong tình huống ngượng ngùng thì bị mẹ ngắt lời, bà cười và nói đã chuẩn bị sẵn một phong bao lì xì cho con rồi, mẹ sẽ cho con một trăm triệu!
Nghe mẹ anh nói xong, tôi tức điên lên, có cho tôi cũng không thèm, vì cả trăm triệu mà sao phải nói nhiều như vậy! Đây chẳng khác nào là sự khiêu khích, nếu không thích thì cứ nói thẳng, tại sao lại dùng cách này để sỉ nhục tôi! Tôi đã trực tiếp ném phong bì lì xì vào mặt bạn trai, sau đó nhìn anh ta một cách vô cùng tức giận rồi đi thẳng, bạn trai tôi gọi với tôi từ phía sau. Tôi nhất quyết không quay lại nhìn và quyết không bắt máy cho dù anh có gọi. Tôi biết là do mẹ anh ấy cố tình đưa. Tất cả đã quá đủ! Tôi quyết định dừng lại và không thể đến với anh.
Khi về nhà, tôi trực tiếp xóa thông tin liên lạc của bạn trai mình và thêm nó vào danh sách đen. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận kết hôn với một gia đình như vậy.