NỮ GIỚI » Tâm sự

Lần đầu về quê ăn Tết mà tôi phát hãi vì tính bủn xỉn và không thành thật của mẹ chồng

Thứ năm, 12/01/2017 10:07

Để tiền đấy cho mẹ sắm Tết chứ ăn uống để đến Tết rồi ăn cũng chưa muộn. Vậy là chồng tôi liền rút trong túi 10 triệu đưa cho mẹ sắm Tết cho tươm tất.

Lấy chồng thấm thoát đã 5 năm trời có với nhau 2 mặt con rồi mà chưa một lần nào tôi về quê chồng. Sau nhiều năm thất hứa với bố mẹ chồng năm nay chúng tôi quyết định sẽ về nhà chồng ăn Tết để thỏa nỗi nhớ mong của ông bà với các cháu. Suốt một năm chắt chiu ngày nghỉ phép, tiền bạc rồi sắm những bộ đồ đẹp cho cả gia đình, chúng tôi bước lên chuyến tàu về quê chồng ăn Tết.

Trong tưởng tượng của tôi nhà chồng phải to đẹp thì ít nhất cũng đầy đủ chỗ sinh hoạt tối thiểu vì tháng nào chúng tôi cũng gửi tiền về. Nhưng tôi thật bất ngờ khi đi qua một loạt những nhà cao đẹp thì rẽ vào ngôi nhà lợp ngói cũ kỹ lọt thỏm giữa rừng cây um tùm. Tôi khe khẽ thở dài ngao ngán mà không dám để lộ cho chồng biết sợ anh buồn. Vừa về nhà được mấy tiếng thì anh chị các cháu và bà con hàng xóm đã đến đầy nhà để chia vui với chúng tôi. Thấy khách khứa đông tôi định mang bánh kẹo ra tiếp mọi người thì mẹ chồng ngăn lại:

- Con cứ để bánh kẹo đấy mẹ sẽ chia cho mọi người sau còn bây giờ mời nước cũng được con ạ.

Mẹ chồng ngăn lại khi thấy tôi định chia bánh kẹo cho mọi người (Ảnh minh họa)

Nghe lời mẹ tôi cũng chẳng quan tâm đến hai thùng bánh kẹo mà tôi đã phải mất cả ngày trời chọn mua từ siêu thị về làm quà, thôi để kệ cho mẹ chồng xử lý thế nào thì làm.

Thấy anh em đông đủ nên chồng tôi muốn chiêu đãi mọi người thì mẹ chồng ngăn lại:

- Để tiền đấy cho mẹ sắm Tết chứ ăn uống để đến Tết rồi ăn cũng chưa muộn.

Vậy là chồng tôi liền rút trong túi 10 triệu đưa cho mẹ sắm Tết cho tươm tất.

Về nhà được mấy hôm chồng tôi bảo mang bánh kẹo đi biếu nhà anh em hàng xóm cho phải lẽ, thế là tôi lon ton vào nhà tìm khắp cả buồng mà không thấy đâu hỏi mẹ chồng thì bà nói:

- Mẹ chia cho mọi người hết rồi các con không phải vất vả tay xách nách mang làm gì.

Nghe mẹ nói tôi thầm cảm ơn sự tâm lý của bà chứ tôi cũng chẳng thích thú gì khi mặc những bộ đồ sang trọng lại phải xách mấy hộp bánh thật là phiền toái. Đến nhà ai chúng tôi cũng được đón tiếp niềm nở nhiệt tình đang vui vẻ cười nói thì đứa cháu của chồng bảo với mẹ nó:

- Mẹ bảo là mấy chú thím ở thành phố về nhiều bánh kẹo ngon lắm sao con có thấy ai mang gì theo đâu?

Chị ấy đỏ mặt rồi đánh đét vào mông nó cái đuổi nó ra ngoài, còn tôi bình thản nói:

- Mẹ bảo đã mang quà của bọn em chia đến từng nhà rồi mà chị.

- Chị đâu có nhận được cái gì chắc bà quên nhà chị chăng.

Để chữa cháy chồng tôi rút tờ 200 nghìn đồng cho mấy đứa cháu mua quà hay đồ chơi tùy thích, còn chúng tôi chẳng dám vác mặt đến nhà ai nữa mà lò mò về nhà hỏi mẹ, bà trả lời như chửi bọn tôi vậy:

- Toàn bánh kẹo ngon cho chúng nó ăn rồi cũng hết thật lãng phí nên mẹ bán được cả thảy 1 triệu đấy.

- Trời con mua chỗ đó mất cả 4 triệu đấy mẹ biết không, sao mẹ không hỏi ý kiến của con mà lại tự tiện quyết định vậy.

(Ảnh minh họa)

- Mày chửi mẹ đấy à?

Chồng tôi chen ngang vào:

- Thế số tiền con đưa cho mẹ sắm Tết thế nào rồi mà sao con chẳng thấy có không khí Tết vậy.

- Hôm trước con út lấy hàng bán còn thiếu nên nó cứ hỏi mượn tiền mẹ mãi nên mẹ đưa cho nó hết rồi.

- Ôi con chịu mẹ đấy, cái tính keo kiệt bủn xỉn và quý con gái ghét con trai đến già mà mẹ vẫn không thay đổi. Nếu mẹ không sửa đổi tính đi thì chúng con sẽ chẳng muốn về quê ăn Tết lần nào nữa đâu.

Tưởng những lời chồng tôi nói sẽ đánh thức suy nghĩ của bà ai ngờ bà gào lên:

- Mày là con tao phải nghe lời tao, những quà cáp gì chúng mày mang về đây đều phải qua tay mẹ mày, quyết định cho ai là quyền của tao chứ không được qua mặt mẹ mày.

Đang trong lúc cãi nhau căng thẳng thì bố chồng tôi ở đâu về cầm con gà với chai rượu lên tiếng:

- Con nó nói đúng đấy bà sửa đổi tính nết đi cho bố con tôi nhờ chứ cứ giữ cái tính bon chen của bà không những mất hết tình anh em mà còn chia rẽ tình cảm con cái. Từ hôm con về đến giờ chưa đãi con được bữa tươm tất nay bố sẽ chiêu đãi con, còn bà mang tiền sang nhà bà Lụa trả cho tôi.

- Sao hôm nay ông to còi quá nhỉ, ông mua thì đi mà trả tôi không trả đâu.

- Bà có trả không tôi đập nát chai rượu và thả con gà này ra đường ngay giờ.

Không kịp để bà phản ứng ông ném chai rượu xuống đất vỡ toang rồi chuẩn bị thả con gà thì mẹ chồng có vẻ tiếc của quá lên giữ chặt lấy con gà và lầm lũi đi trả nợ thay ông. Bà đi rồi ông nháy mắt với con trai rồi bảo:

- Nước lã đấy, mẹ mày cứ phải đánh vào kinh tế thì bà mới sợ chứ còn cứ đôi co với đàn bà thì mình chỉ có thua thôi con ạ.

Biết tính mẹ chồng không thật từ bữa đó chúng tôi tự chuẩn bị Tết để đón anh em đến chia vui mà không để cho bà động chạm đến tiền bạc nữa.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới