Em tự thấy mình cũng là đứa biết trước sau, nhưng mẹ chồng khó tính quá khiến em làm gì bà cũng không vừa mắt. Bà bắt bẻ em từng tí, đi làm phải ke đúng giờ về nấu cơm, buổi sáng ngủ quá 6 giờ là coi như phạm lỗi tày trời. Cả ngày nghe giáo huấn đàn bà con gái như vậy là hỏng, thiếu giáo dục. Nhiều lúc em ức lắm, muốn cãi lại cho hả lòng song nghĩ vừa về nhà chồng đã gây xích mích, to tiếng bên ngoài cười cho nên em cố nhịn.
Đến khi em đẻ cu Sóc, bà chẳng đỡ đần bế ẵm cho em được ngày nào, trong cữ thì bà ngoại lên chăm, còn mẹ chồng bảo bà đau lưng không ôm cháu được. Tới khi đi làm em thuê giúp việc, giờ con lớn em gửi lớp chứ không làm phiền hà gì tới bố mẹ chồng. Thế nhưng mỗi lần em muốn đưa con về ngoại, chồng em lại bảo.
- Em đưa con đi đâu cũng phải hỏi mẹ, bà đồng ý mới đi còn không thì thôi.
Chồng em lúc nào cũng sợ mẹ, bà nói 1 anh ấy không dám nói 2. Lấy em về anh ấy bắt em phải như thế. Mặc dù trong lòng em khá khó chịu nhưng nghĩ để yên cửa, yên nhà em cũng làm theo. Song 10 lần xin thì chắc bà chỉ cho về được 2 -3 lần trong khi nhà em với nhà chồng cách nhau có gần chục cây số.
Hôm ấy bố em ốm, mẹ đẻ gọi điện bảo em đưa cháu về chơi cho ông cho vui mà xuống xin bà quát ầm.
- Lại về ngoại, cô mới về tháng trước, tháng này lại đòi về nữa là sao? Mà nếu cô muốn đi cứ đi 1 mình, để thằng bé ở nhà cho tôi.
- Dạ, tháng trước con xin mà mẹ không cho về, nên giờ con mới xin. Với lại hai nhà cũng cách nhau có chục cây số, thi thoảng cuối tuần con muốn dẫn cháu về thăm ông bà ngoại, cho ông bà đỡ nhớ.
- Cô đang chửi tôi phải không? Bảo tôi cấm cản không cho cô về ngoại hả?
(Ảnh minh họa)
Em mới nói thế bà đã lu loa gào ầm. Ức quá không nhịn được nữa, em đặt con xuống ghế nói luôn.
- Như thế này là mẹ đang làm khó dễ cho con đó ạ. Mẹ xem, chị Hiền lấy chồng mấy năm rồi, có tuần nào chị ấy không đưa cháu về chơi với mẹ. Thế mà cứ cách ngày mẹ lại gọi kêu nhớ cháu ngoại. Trong khi con dâu cả mấy tháng mẹ không cho về, mẹ bảo tốn tiền rước dâu thì phải ở lại chăm nhà chồng.
Mặt bà đỏ gay, lão chồng em thấy thế sợ quá quát.
- Em thôi đi, lên phòng.
- Em không thôi đấy, em chỉ nói đúng sự thật. Mẹ nhớ cháu ngoại muốn gặp cháu còn bố mẹ em thì không à. Với lại nói thẳng ra, con em đẻ ra, em chăm nó đương nhiên nó đi đâu là quyền em chứ chẳng ai có quyền. Và em cũng nói luôn cho mẹ với anh biết, trước khi về làm dâu nhà anh thì em đã là con gái của bố mẹ em gần 30 năm rồi. Nên không có chuyện lấy chồng là hết liên quan, trách nhiệm với nhà ngoại.
Nói rồi em bế con em đi, tối ấy em không về mặc cho lão nhắn tin gọi điện. Về sau, chẳng hiểu hai mẹ con lão nói chuyện sao mới gọi điện cho bố mẹ em.
- Bà thông gia bảo con muốn cứ ở lại đây chơi vài ngày, lúc nào về cũng được không phải suy nghĩ.
Đấy, thế là từ đó em cứ vô tư đưa con em về ngoại mà chẳng cần phải ngó nghiêng đệ đơn xin ai xét duyệt. Tóm lại các mẹ cứ cứng rắn lên, mình nói lý đúng không ai bắt bẻ được, miễn không láo là được.