Bé Ngà đã ngủ say, miệng thỉnh thoảng lại nhoẻn cười. Tôi thơm vào má con, mùi sữa vẫn còn phảng phất mà lòng chùng lại. Đấy là niềm vui là hạnh phúc mỗi ngày của tôi. Sau một ngày rã rời với bao nhiêu là việc cơ quan rồi việc nhà không tên, tôi chờ đón giây phút này. Được nằm bên con, được ôm con vào lòng và thơm lên má chúm chím của con.
Với tôi, con bé là tất cả những gì mà tôi có được. Cuộc hôn nhân đầy trắc trở mà tôi đang phải gồng mình để vượt qua, phần thưởng và cái đích mà tôi đang cố để đạt được là cho con tôi một cuộc sống hạnh phúc.
Chỉ cần nhìn con bé cười là mọi mệt mỏi trong tôi dường như tan biến hết. Ngay cả khi con khóc, hờn, giận cũng cực kỳ đáng yêu. Tôi chờ đợi để tối về được hưởng niềm vui đơn giản là được ngắm con ngủ, được nghe con cười chào đón mẹ mỗi khi đi làm về. Mặc dù có nhiều khi công việc dồn đống, rã rời lê thân về đến nhà mà đến ở đầu cửa đã không muốn vào vì biết cả một đống việc đang chờ đón mình ở nhà. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc bé Ngà đang ngồi ngóng mẹ ở cửa là tôi lại lao hộc tốc về nhà. Chỉ đơn giản được bế con, thơm con 2 phút rồi lại quay cuồng với cả núi việc nhà.
Tôi vừa mới lấy chồng được 2 năm. Hiện nay tôi đang sống cùng với bố mẹ chồng. Mặc dù lúc lấy chồng vẫn xác định là ở với bố mẹ chồng sẽ vất vả, nên tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Song không ngờ sống chung nhiều va chạm đến thế. Dù bố mẹ chồng tôi không phải là người cay nghiệt hay tìm cách xét nét, xoi mói con dâu, nhưng do tuổi cao và vất vả từ trẻ nên quan niệm của ông bà cũng hoàn toàn khác hẳn với gia đình tôi. Có vẻ như với mẹ chồng tôi thì tôi làm dâu như thế này là quá sướng rồi!
Còn bố mẹ tôi thì chỉ có tôi là con gái. Từ nhỏ tôi được chăm sóc và chiều chuộng lắm. Hầu như tôi chỉ có biết mỗi ăn rồi học thôi, còn việc nhà thì thi thoảng lắm mới phải động tay, động chân. Khi biết con gái lấy chồng phải ở với bố mẹ chồng già, mẹ tôi nước mắt ngắn dài vì thương con.
Lấy chồng rồi tôi mới thấy thương bố mẹ mình hơn. Từ nhỏ không phải làm gì, nên chưa bao giờ tôi phải dậy sớm để chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà. Thế mà từ ngày lấy chồng, tôi phải dậy từ 5 giờ sáng để lo dọn dẹp nhà cửa, rồi nấu ăn sáng. Bố mẹ chồng tôi dậy đi tập thể dục từ sáng sớm, nên ăn sáng cũng sớm hơn vợ chồng tôi. Chẳng lẽ lại nằm ngủ nướng đợi bố mẹ về, nên lúc bố mẹ khóa cửa đi tập thể dục là tôi lại phải dậy nấu nướng. Nhiều lúc con bé nhà tôi ốm, khóc cả đêm, vừa mới đặt lưng chưa kịp nằm nghỉ thì trời đã sáng. Tôi bơ phờ dậy làm việc nhà.
Bố mẹ chồng tôi không đồng ý cho thuê giúp việc vì bảo là nhà có 4 người lớn mà không phục vụ được mỗi đứa trẻ con à? Rồi người lạ vào nhà sống không quen. Thế nên việc lớn, việc nhỏ gì trong nhà rồi cũng đến tay tôi. Thức ăn cho con tôi phải chuẩn bị từ sáng sớm. Ở nhà bố mẹ chồng tôi cho bé Ngà ăn thì hâm lại cho nóng, vì bà bảo là nấu nướng lách cách như thế bà không biết làm.
Còn tối đi làm về, tôi lại quay cuồng với vũ điệu làm ô sin từ nấu nướng, lau dọn nhà cửa, giặt giũ rồi cho con ăn. Nhiều lúc tắt đèn đi ngủ thì đồng hồ cũng đã đến 11h giờ đêm. Quay qua, quay lại thấy chồng vẫn ngồi ôm máy tính lướt Facebook rồi chơi game.
Tôi thấm thía câu mà bạn tôi thỉnh thoảng lại đùa nhau: "Độ sướng ở mỗi gia đình đều không đổi. Nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Chồng lấy hết phần sướng rồi thì hẳn nhiên là khổ vợ phải ôm lấy!".
Không biết các ông chồng khác đi làm về có đỡ đần được vợ con tí nào không. Chứ chồng tôi đi làm về việc nặng nhọc nhất là cất được đôi giày vào đúng vị trí và lấy được quần áo đi tắm mà thôi. Còn lại ti tỉ mọi thứ trong nhà đều dồn lên đầu tôi. Bình thường con khỏe mạnh thì không sao, con ốm thì tôi lại còn bị cằn nhằn là "Mẹ không biết nuôi con", rồi thì "Ngủ say như chết nên để con bé bị nhiễm lạnh. Mẹ đâu mà có thứ vô tâm như thế!"
Tôi chưa bao giờ nghe được lấy một lời thông cảm hay đỡ dần nào trong việc nuôi con, hay làm việc nhà. Trong nhà này cứ như tôi là ô sin không công. Đúng thật nhiều khi nhìn lại tôi thấy cuộc hôn nhân của mình lãi được mỗi một đứa con.
Vì thế mà nhiều lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi, chán chường, muốn buông xuôi tất cả, thì tôi lại nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của con khi nhìn thấy bóng mẹ là lòng tôi lại chùng xuống. Tôi cố gắng chống chọi và đương đầu với mọi thứ chỉ vì giữ lấy nụ cười của con.