Nhưng vấn đề đặt ra là họ không hiểu tại sao phụ nữ lại không còn trinh tiết, tại sao người con gái lại mất đi cái quý giá nhất của đời mình và gánh chịu nỗi lo lớn ấy. Vấn đề ở đây chính là đàn ông, đàn bà dễ dãi hay không cũng là do đàn ông. Họ không thể tình nguyện hiến dâng cho người mình không yêu hay cũng không thể gật đầu lên giường với một gã người dưng mà họ không quen biết. Những người con gái dễ dãng lên giường với bất cứ gã đàn ông nào, đó thuộc loại con gái hư hỏng, ở đây không bàn tới. Cái chúng ta bàn tới chính là những cô gái trót dại trao thân và gánh chịu nỗi lo lắng khi bị phản bội.
Đàn ông Việt Nam có quá nhiều người coi trọng trinh tiết. Bản thân những người con gái khi yêu, họ không thể đủ tỉnh tão nghĩ rằng, một ngày nào đó họ sẽ bị người yêu phản bội. Bởi khi yêu là yêu hết mình, yêu cho hôm nay và nghĩ về một tương lai tốt đẹp. Nhưng những trường hợp bị phản bội rồi khổ đau, rồi bị người tình khác coi thường khi không còn trinh tiết không phải ít.
Nhiều người còn vì không đủ tự tin khi đã mất đi cái ngàn vàng nên không dám lấy chồng, họ quyết định làm mẹ đơn thân vì sợ cuộc sống hôn nhân của người phụ nữ không còn trinh sẽ không được như ý. Có những người đàn ông luôn miệng nói chuyện không quan trọng trinh tiết nhưng cuối cùng, khi thấy người yêu mình không còn trinh, họ lại hắt hủi, phỉ báng. Họ không nghĩ được một điều, trong tình yêu chính họ mới là người luôn muốn khám phá.
Đàn ông Việt Nam có quá nhiều người coi trọng trinh tiết. Bản thân những người con gái khi yêu, họ không thể đủ tỉnh tão nghĩ rằng, một ngày nào đó họ sẽ bị người yêu phản bội.
Cô bạn tôi cũng bị cho là người vợ hư hỏng khi đêm tân hôn chồng phát hiện ra cô ấy không còn trong trắng. Cái chuyện ấy cô ấy chẳng muốn giấu chồng, cô ấy không nói ra chỉ vì chồng chưa bao giờ hỏi, cũng giống như chuyện cô ấy luôn nghĩ, còn hay không đâu phải quá quan trọng. Nhưng số khổ, người chồng ấy thật cổ hủ, thật gia trưởng, nghĩ mình lấy phải một người vợ không còn trinh thật mất mặt, nên anh ta đã ruồng bỏ vợ mình ngay trong đêm tân hôn. Nghĩ mà ức, cô chẳng níu kéo, chẳng luyến tiếc quyết định chuyển đi nơi khác, tránh gièm pha và sống cuộc đời bình thường, làm mẹ đơn thân.
Đàn ông Việt không thể nghĩ thoáng ra được khi quá coi trọng cái ngàn vàng. Tuy những lời lẽ này không phải là việc cổ xúy cho thói hư hỏng của chị em phụ nữ, không phải cổ vũ cho việc yêu là dâng hiến. Nhưng cần nhắc nhở người đàn ông rằng, trước khi thấy một người phụ nữ không còn trinh, nên tìm hiểu xem vì sao, nguyên nhân ở đâu và hãy cân nhắc kĩ lưỡng, hãy xem xét thái độ của họ khi họ ở bên cạnh mình. Đâu phải những người không còn trinh là hư hỏng hết, đâu phải chị em phụ nữ đã trao thân cho người khác thì vĩnh viễn không phải là người đàn bà nghiêm chỉnh.
Nghĩ đến điều này, nhiều chị em tỏ ra chán nản, muốn tính chuyện lấy chồng Tây để không phải lo lắng chuyện này. Dù sao thì ở Tây họ cũng không quá khắt khe với chuyện còn hay mất. Đàn ông Việt nên nghĩ thoáng một chút, nếu như cứ khăng khăng tư tưởng cổ hủ ấy, có ngày sẽ chẳng thể nào chọn được vợ, vì không phải những người con gái trinh tiết chỉ dành cho các anh.