Anh và chị nhà cách nhau chừng 4km ở một vùng quê nghèo. Chị hơn anh 2 tuổi, năm chị 27 tuổi là một công chức nhà nước mà chị chưa từng có mối tình vắt vai vì chị không xinh lại ăn mặc giản dị. Anh kém chị 2 tuổi là một nhà giáo, cao ráo, đẹp trai. Chị đến tuổi lấy chồng mà chả thấy động tĩnh gì nên mọi người trong gia đình giục nhiều quá khiến chị cũng sốt ruột. Có người quen của chị giới thiệu anh cho chị.
Chị và anh ngày đầu quen nhau chỉ chào hỏi nói chuyện làm quen. Dần dần chị và anh nhắn tin qua lại nhiều hơn. Mọi người giục chị nhiều quá mà lúc quen anh đã cuối năm nên chị gật đầu đồng ý lấy anh khi vừa quen vẻn vẹn 2 tháng. Bạn bè ai cũng mừng cho chị vì lấy chồng trẻ lại đẹp trai, có học thức. Đám cưới anh chị diễn ra vội vã và chị nhanh chóng có bầu. Những ngày đầu về làm dâu chị được gia đình quý mến nên chị cũng rất vui, tuy nhiên chị nhận thấy bố mẹ anh có nhiều lối sống cổ hủ và anh thì lại nghe lời bố mẹ đẻ răm rắp.
Đến ngày chị sinh con thì tình cảm giữa vợ chồng chị, tình cảm với bố mẹ chồng vẫn bình thường nhưng sau lần sinh nhật 1 tuổi của con chị thì cuộc sống của chị bắt đầu đảo lộn. Ngày sinh nhật con chị vui quá, luýnh quýnh chọn quà, mua bánh sinh nhật cho con rồi lên danh sách những người thân dự tiệc sinh nhật. Tối chị đi lấy bánh về tới gần nhà chẳng may rơi và chiếc bánh có bị méo mó chút, vừa về tới nhà anh nhìn thấy thế anh đã mắng chị: “Trời! Làm gì mà chiếc bánh nó thế kia. Em làm mẹ kiểu gì à?” chị cũng bảo anh là không cố ý nhưng anh vẫn nóng tính quát chị là không sinh nhật gì hết, không bảo ai hết. Lần đầu tiên chị thấy anh to tiếng và anh bắt đầu thay đổi từ đây. Anh có thêm 1 số bạn nhắn tin thâu đêm và chị phát hiện ra một trong số đó là con gái.
Chị hối hận vì lấy chồng trẻ (Hình minh họa)
Có hôm chị đã đọc trộm được tin nhắn chồng chị và cô gái kia gọi nhau là vợ chồng khiến chị tức giận, anh biết chuyện nên chủ động làm lành. Sau khi làm lành chị cũng bảo anh giờ có vợ có con, anh là nhà giáo anh phải thể hiện thế nào là người chồng và người cha mẫu mực, anh đồng ý. Nếu chuyện chỉ thế thì chị cũng không đau khổ. Khi vợ chồng chị giận nhau bố mẹ chồng không hề biết chuyện. Nhưng thời gian sau khi anh vẫn còn liên lạc với người con gái kia đến lúc chị giận ra mặt, chị sinh ra cáu bẩn, quát mắng con, bố mẹ chồng chị thấy thế quát chị, chị giận quá chị không nói gì và chuyện bắt đầu từ đây.
Bố mẹ chồng chị là người để bụng nên nói chuyện với con trai bảo anh là dạy lại vợ đi, bố mẹ hỏi không nói, bố chị còn bảo: “Nhà tao không có ngữ con dâu láo thế, bố mẹ hỏi không trả lời”. Chị ở trong phòng chỉ ngậm ngùi khóc, chị nghe thấy nhưng không lên tiếng, chị nghĩ anh có ăn, có học lại là người giảng đạo lý cho học sinh hàng ngày mà sao anh lại có tính lăng nhăng thế.
Buổi tối hôm đó, anh biết mình là người gây ra lỗi làm chị buồn sinh ra thái độ đó với con và với bố mẹ chồng. Anh xin lỗi chị và chị đã nghĩ tới chuyện ly hôn, chị quyết định chị sẽ ly hôn và nuôi con một mình. Nhưng cuộc sống không như ý chị nghĩ. Ngày chị đưa đơn cho anh xong đi làm lòng chị bỗngnóng như lửa đốt, chị cứ nghĩ liên quan tới chuyện chị phải đối diện với cảnh ly hôn rồi mọi người ở làng quê sẽ nghĩ chị là người thế nào. Cú điện thoại con chị ốm, sốt cao lả đi khiến chị bỏ công việc về nhà để đưa con đi khám, anh và chị luống cuống cùng chăm con mất gần 1 tuần con mới đỡ. Chính vì con ốm mà anh chị nói chuyện với nhau, bố mẹ chồng chị không còn giận chị nữa, thế rồi cuộc sống dần dần trôi khi con bé nhà chị được 15 tháng tuổi chị biết mình có bầu.
Từ ngày có bầu chị lại thấy cơ thể mình khó chịu, mệt và anh lại có thái độ không quan tâm lắm, anh chị hay cãi nhau về những chuyện lặt vặt. Bố mẹ chồng chị thì lại không đồng tình với cách chị dạy con vì chị nghĩ chị nên dạy nó tự lập dần dần, chị sợ khi có em nó không được chăm chút nhiều nên dạy con sớm sẽ tốt hơn. Nhưng chị nghĩ vậy đã đành, bố mẹ chồng chị không đồng tình và đi đâu cũng nói chị dạy con thế này thế kia không đúng. Thế rồi cứ chuyện cơ quan, về nhà con cái, lại ốm nghén, anh cũng chả giúp chị việc nhà vì tính anh gia trưởng nên khiến chị gồng mình hơn. Anh lại bắt đầu hí hoáy nhắn tin suốt đêm rồi cười tủm tỉm, mặc chị cho con ngủ rồi làm gì thì làm. Anh bắt đầu xem phim thâu đêm, chị nhắm mắt nằm yên chứ không nói gì.
Chị quyết định không thể để yên như thế được và chị biết được tin nhắn anh nói chuyện với người con gái khác mùi mẫn còn chê chị là luộm thuộm, xấu... Chị không chịu được người chồng lại có thể nói về mình với người khác như thế và chị quyết định nói chuyện với anh nhưng anh cứ kệ còn thách chị là ly hôn thì ly hôn “cô viết đơn đi tôi ký” đó là những lời như dao đâm vào tim chị. Chị đau tới tận xương tủy, mà bụng chị thì dần lớn lên, ngày chị nói chuyện chị siêu âm và biết đó là 1 bé trai nhưng giờ thì chị nghĩ chị không nên nói ra vì chị chả có tâm trí mà nghĩ tới việc đó.
“Vợ chồng mình ly thân đi, em không sống được như thế này” đó là những lời chị buông ra như vô thức. Chị nhìn đứa con gái chưa đầy 2 tuổi và nhìn xuống bụng càng ngày càng lớn chị lại không cầm được nước mắt. Anh đồng ý ngay lập tức và chị nói chuyện với bố mẹ chồng chị, tuy nhiên ông bà chỉ bảo “chuyện vợ chồng thì chúng mày tự giải quyết, mà làm vợ thì mày phải chịu nhịn chồng chứ, cứ làm to chuyện nên làm gì?”. Những lời bố mẹ chồng chị chị đang thấy đúng với câu các cụ thường nói là “khác máu tanh lòng” và chị quyết định ngày hôm sau thuê trọ gần cơ quan, nhưng chị trọ ở ngoài, con để ở nhà và chị chỉ được cuối tuần về thăm con.
Sáng hôm sau, chị thu dọn đồ đạc và dặn anh rằng “chúng ta cần thời gian, có lẽ vì anh còn trẻ, hào hoa, còn em đã già lại xấu xí. Nếu còn yêu em, coi em là mẹ của những đứa con thì hãy để em được yên tĩnh một thời gian nhé. Cuối tuần em sẽ về thăm con”.
Hiện giờ chị đang ở trọ một mình, ngày đi làm, tối về cơm nước xong chị lại khóa cửa ở phòng một mình hiu quạnh, chị nhớ con và nghĩ về tương lai của mình và 2 đứa con. Nhất là sắp tới chị sinh con chị sẽ xoay sở thế nào, bố mẹ đẻ chị còn chưa biết chuyện chị đi ở trọ, rồi chị sẽ phải đối mặt với cuộc sống tương lai thế nào đây? Lấy chồng trẻ hơn 2 tuổi giờ chị khổ thế này đây.