Tác giả tâm sự “Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu” thân!
Đọc những lời tâm sự của em, tôi nhìn thấy ngay sự nông nổi, ảo tưởng, suy nghĩ tự kiêu rất trẻ con. Em nói em 29 tuổi và thành đạt nhưng tôi cảm giác em vẫn chưa hiểu đời, chín chắn.
Để người chị đã lấy chồng 16 năm này nói cho em biết, phụ nữ Việt Nam mình không bao giờ thoát khỏi kiếp khổ đâu em. Một khi em đã lấy chồng Việt Nam, kể cả lương 5 triệu hay 50 triệu vẫn khổ thôi em ạ.
Phụ nữ Việt nhiều người tự làm tự ăn, thậm chí còn nuôi cả nhà chồng mà còn phải chịu nhịn nhục, bị đối xử chẳng ra sao. Em còn định lấy chồng có nhiều tiền để ăn bám thì cuộc sống em còn khổ nhục hơn nhiều.
Tôi đây làm nghề buôn bán, chạy chợ có ngày kiếm được 1 triệu, làm ra nhiều tiền. Ở ngoài xã hội tôi cũng chưa từng biết sợ ai vì tôi cũng chẳng phải dạng hiền lành, nhã nhặn gì cho cam. Vậy mà đi lấy chồng tôi cũng phải chịu vô vàn cực khổ.
Lấy chồng làm 50 triệu em có thoát khỏi cảnh cả ngày đi làm, tối lại về quần quật hầu chồng, hầu con không? Em đừng tưởng có tiền là sẽ thuê được ô sin hầu hạ dạ vâng em tận miệng. Chị nói cho em biết, đàn ông Việt gia trưởng, 80% không thích có người giúp việc trong nhà. Trừ khi thuê về để chăm mẹ già, con nhỏ, còn nếu em đòi thuê ô sin về làm hết mọi việc cho em ngồi chơi xơi nước, hầu như chẳng ông chồng nào đồng ý.
Chồng em làm 50 triệu, anh ta cũng chẳng có thời gian mà đỡ đần em. Đẻ con xong em cũng phải chăm con một mình vất vả. Ở Tây, người ta cho nghỉ làm dài hạn để chăm con. Nhưng ở nước Việt Nam này, làm gì có người phụ nữ nào thoát khỏi cảnh con mọn mà không phải vất vả chạy ngược chạy xuôi đi làm. Hay là em thích được ở nhà ngồi mát ăn bát vàng, làm con búp bê há miệng chờ chồng nuôi? Nếu em cho rằng như vậy là sướng, là hạnh phúc, tôi không còn gì để nói.
Lấy chồng Việt dù có lương tháng 50 triệu, liệu em có thoát cảnh suốt ngày phải căng thẳng trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, thậm chí bị “giặc bên Ngô” cạnh khóe?
Em lấy chồng, về nhà chào mẹ chồng, mẹ chồng không thèm đáp. Em hỏi tại sao, bà ấy nói “Tôi không thích trả lời chị thì có lỗi gì với chị không?”. Chỉ vậy thôi cũng đủ để em ôm mặt khóc ròng.
Và chồng em, kể cả có làm 5 triệu hay 50 triệu đi nữa anh ta cũng không bao giờ bênh em đâu. Người chồng tử tế, thương vợ thì sẽ bảo “Thôi, mẹ già rồi, em cố nhịn mẹ”. Còn thằng chồng đểu nó sẽ quát em “Có vậy thôi mà cũng phải khóc lóc làm loạn lên”.
Em lấy chồng, về nhà chồng em phải làm việc nhà quần quật, trong khi em gái anh ta nằm ườn ra, chơi bời, thậm chí nó còn sai ngược lại em. Em cũng phải chịu ấm ức nhịn nhục nó chứ đừng mong được chồng em bênh vực. Nếu em tức quá mắng mỏ em chồng thì thôi xong, em đã trở thành nhân vật xấu trong câu chuyện khi không biết điều, không biết nhường một đứa trẻ con.
Lấy chồng làm lương 50 triệu, liệu em có bắt anh ta quan tâm đến bố mẹ đẻ của em, tìm được thời gian chăm sóc bố mẹ đẻ?
Xin thưa 100 người vợ thì cả 100 người không làm được điều đó. Lấy chồng vào, ai cũng phải hầu nhà chồng - hầu những người chẳng có chung một giọt máu với mình, trong khi đó bố mẹ ruột lại chẳng lo được. Ấy thế mà mình về thăm bố mẹ chồng một chút, y như rằng chồng sẽ chửi, mẹ chồng sẽ chửi ngay. Nếu bị chồng bảo “Sao cô hay về nhà mẹ đẻ thế? Thích ở nhà với mẹ thì lấy chồng làm gì?” em sẽ cư xử ra sao. Đấy là chuyện mà hầu như người phụ nữ Việt nào đi lấy chồng cũng gặp phải đấy em ạ.
Mà phàm càng giàu, chồng em lại càng ghê gớm, càng quản thúc vợ. Vì anh ta giàu, anh ta muốn cưới người vợ chuyên tâm chăm lo gia đình để anh ta chuyên tâm kiếm chác. Em đừng mơ tếch về nhà mẹ đẻ được với người chồng như vậy. Lấy chồng làm lương 50 triệu, liệu em có ngăn được anh ta đi ngoại tình, mèo mỡ ở bên ngoài?
100 ông đàn ông Việt thì 99 ông ngoại tình, đặc biệt là tỷ lệ thuận với độ giàu, độ chơi bời cũng tăng theo. Hầu như phụ nữ Việt Nam ai cũng phải chịu cảnh chung chồng, chia chồng. Thường với những người chồng làm ra tiền, các bà vợ càng chẳng làm gì được khi chồng ngoại tình. Em ly dị, chỉ thiệt thân em và con. Thằng đàn ông nó có tiền, nó muốn cặp với ai, lúc nào mà chẳng được.
Tôi đây cũng thuộc thành phần ghê gớm, vậy mà chồng ngoại tình vẫn ngậm đắng nuốt cay gánh chịu. Chửi không được, khuyên không xong, chồng cứ trơ ra như đá tảng rồi lại lén lút cặp với gái. Đến dọa bồ của chồng thì chồng đứng ra bênh vực. Tôi hỏi em, trong trường hợp ấy em sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ lại làm bung bét lên, vừa nhục mặt mình, vừa khổ con mình.
Em nói muốn lấy chồng làm lương 50 triệu để vững chắc về tài chính, nhưng liệu em có kiểm soát được tiền của chồng em hay không? Chỉ sợ lúc đó, anh ta không đưa cho em một đồng, tháng tháng chỉ đóng vài triệu đủ tiền ăn. Nhiều người như vậy lắm em ơi, đàn ông càng giàu càng ki bo, kín kẽ, đừng hòng vợ có thể động vào một xu của anh ta.
Tóm lại, em đừng ảo tưởng mình có thể hạnh phúc, sung sướng nhờ chồng giàu, kén cá chọn canh chồng giàu để lấy. Những điều tôi kể trên, hầu như phụ nữ Việt đi làm dâu ai cũng gặp phải. Tuy nhiên, có thể hạn chế bớt nhờ “mở to con mắt” lúc yêu, suy xét tính tình, đạo đức của người em định lấy làm chồng.
Đừng tưởng mình thực dụng, chọn chồng giàu, lấy chồng giàu mà đã là khôn em ạ!