Khi tôi nhận ra lỗi lầm của cuộc đời thì mọi thứ cũng đã muộn, tôi buộc phải chấp nhận số phận, không dám oán thán nửa lời.
Tôi đã từng yêu một người đàn ông, cuộc tình ấy kéo dài suốt 3 năm. Hạnh phúc có, buồn khổ có, nói chung đó là tất cả những cung bậc của tình yêu. Chúng tôi đã từng hứa hẹn rằng hai đứa sẽ là một gia đình hạnh phúc, ấm cúng. Chẳng ai có thể khiến tôi yêu hơn nữa, tôi thề nguyện cuộc đời này chỉ có mình anh.
Nhưng ông trời trêu người khiến tôi và anh ly tan. Lý do của cuộc chia tay ấy thật lãng xẹt. Anh đi du học 4 năm và khi đó, bố mẹ anh cũng chẳng muốn có một đứa con dâu ở nhà quê như tôi. Còn anh, 4 năm quá dài nên cũng không dám hứa hẹn gì. Tôi thì đành ngậm ngùi nói lời chia tay. Thật ra tôi còn yêu anh nhiều lắm nhưng tôi không thể nói sẽ đợi anh. Anh không cho tôi một lời hứa thủy chung, gia đình anh cũng ngăn cấm chúng tôi, vậy tôi nói đợi anh để làm gì. Tôi chỉ biết sống những ngày tháng đau khổ mà thôi.
Trước ngày anh đi, chúng tôi đã làm một việc tày đình. Tôi đã trao thân cho anh. Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình lại dại dột như thế. Phải chăng tình yêu đã khiến tôi không kìm được lòng. Tôi quyết định liều lĩnh vì đã quá yêu anh, muốn được là người con gái của anh.
Sau đêm đó, anh đã ra đi. Còn tôi ở lại một mình gặm nhấm nỗi nhớ nhung đau khổ. Tôi không biết nên làm thế nào nữa, cứ cố gắng sống những ngày tiếp theo cho thật tốt, hi vọng anh sẽ bình yên. Nhưng số phận trớ trêu, chỉ sau lần đầu tiên ấy, tôi đã có bầu. Khi biết mình có thai, tôi như chết lặng. Tôi chờ tin từ anh, mong anh biết được chuyện này. Nhưng từ ngày sang nước bạn, anh đã biệt tích. Tôi nhắn tin trên yahoo để mong anh liên lạc với tôi, nhưng anh không có động tĩnh gì. Tôi cứ nhắn và đợi chờ trong vô vọng. Tôi cũng không dám nói với bố mẹ anh chuyện này vì họ sẽ chẳng đời nào tin tôi. Và dù có tin, họ cũng không thể chấp nhận chuyện này, có khi còn có cớ coi thường tôi hơn.
Thời gian đó, tôi đã mệt mỏi vô cùng. Có quá nhiều đàn ông tớ theo đuổi tôi nhưng tôi không nhận lời. Nhưng sau đó, vì lo cái bụng bắt đầu to lên, tôi sợ hãi quá. Tôi đã đánh liều số phận, nhắm mắt đưa chân, quyết định lấy một người đàn ông vô cùng yêu thương tôi, đã theo đuổi tôi suốt mấy năm qua. Tất nhiên, cái lý do người yêu đi du học 4 năm, cái lý do ở nhà một mình và bị gia đình anh ngắn cấm hoàn toàn thuyết phục khi tôi đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh cũng không nghi ngờ gì, thậm chí còn tỏ ra rất hạnh phúc. Tôi cũng vì lo lắng cho bản thân mà đành liều, lừa dối anh. Thật tình, tôi cũng áy náy lắm nhưng biết làm sao được.
Vậy là tôi đã mang thai với một người và đi lấy một người. Tôi đã lừa dối người đàn ông chung tình với tôi để báo đáp lại người đàn ông tôi yêu thương tha thiết. Biết làm sao được. 4 năm, đâu phải thời gian ngắn để một đứa con gái như tôi có thể chờ đợi trong vô vọng. Tôi phải đi lấy chồng vì cái thai trong bụng. Nhưng anh có biết chuyện này không, hay anh chỉ nghe bố mẹ anh nói tôi quên anh ngay lập tức, và đi lấy chồng. Hay anh chỉ khinh bỉ tôi vì đã không chờ đợi anh.
Không sao cả, tôi đành chấp nhận số phận vì duyên trời không cho tôi và anh ở cạnh nhau. Sau này anh sẽ hiểu, những gì tôi nói là thật vì dù sao anh cũng biết, anh chính là người đàn ông đầu tiên của tôi.