Khi tôi đến bên anh, anh chưa ly hôn. Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng lẽ nào, chỉ vì tôi đến với anh khi anh và vợ chưa chính thức ra tòa mà cả đời này tôi mang tội cướp chồng người?
Đã gần 5 năm qua đi kể từ ngày tôi và anh là vợ chồng. 5 năm là một chặng đường chưa dài so với một đời phu thê nhưng với tôi là quãng thời gian quá cơ cực. Nỗi khổ của tôi không phải đến từ việc nghèo túng hay vợ chồng cãi lộn mà tất cả chỉ vì tôi là vợ hai, là người đến sau trong cuộc đời anh ấy.
Tôi lấy chồng khá muộn. Ở tuổi 33 tôi mới chính thức lên xe hoa cùng anh. Thực ra trước đó tôi cũng đã từng yêu nhưng tôi thất bại. Tôi cảm thấy mất lòng tin vào đàn ông chứ không phải vì tôi không thể yêu ai được nữa. Tôi được mọi người đánh giá là xinh xắn, giỏi giang, nữ công gia chánh cũng không hề kém cỏi. Tôi tự tin để nói rằng mình có thể lấy một tấm chồng đàng hoàng chứ không phải loại người ế chỏng chơ không ai ngó tới. Chỉ là duyên phận chưa tới thì tôi đành chấp nhận…
Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Anh lập gia đình khá sớm, từ năm 23 tuổi, khi anh vừa tốt nghiệp đại học xong. Cuộc hôn nhân đầu của anh được tác thành bởi bố mẹ hai bên gia đình. Vợ cả của anh là con gái bạn thân của bố mẹ anh. Vì tình cảm đôi bên tốt đẹp mà bố mẹ đã vun vén vào. Vậy là ở tuổi 23, anh chính thức trở thành chồng, trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Nhưng có lẽ đúng như anh nói, hôn nhân vội vàng, xuất phát điểm không phải là tình yêu nên hai người có nhiều điểm bất đồng, không hòa hợp. Hơn nữa, đôi bên lấy nhau khi còn quá trẻ nên cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Sau hơn chục năm sinh sống, có hai mặt con nhưng vợ chồng anh không tìm được tiếng nói chung nên đành chia tay.
Thời điểm vợ chồng anh ly thân cũng là lúc tôi quen anh. Thực ra khi đó, không phải vì anh và vợ còn đang băn khoăn chuyện ly hôn mà vì họ chưa biết phải làm thế nào để nói với bố mẹ hai bên gia đình. Anh khẳng định với tôi rằng tình yêu trong họ đã không còn và ly hôn là điều giải thoát. Tôi nín lặng chờ đợi anh. Tôi không hề chen ngang vào hôn nhân của họ.
Nhưng khi anh và vợ chính thức ly hôn, bố mẹ anh biết chuyện anh đang yêu tôi liền nhìn tôi như kẻ thù. Bố mẹ anh cho rằng chính tôi chứ không phải điều gì khác khiến vợ chồng họ chia tay. Bao năm qua, vợ chồng anh không một lần cãi lộn, chỉ đơn giản là không thể hòa hợp nên hai người chia tay trong hòa bình. Điều đó càng làm bố mẹ hai bên nghĩ rằng tôi là con “hồ ly tinh” cướp chồng người.
Thật may chồng tôi vẫn quyết bảo vệ tôi đến cùng. Nhưng khổ thay, khi anh chính thức muốn ly hôn, khi anh xác định sẽ đến bên tôi thì vợ anh bắt đầu hối hận. Chị ấy muốn cùng anh làm lại một lần nữa… Anh kiên quyết từ chối. Sự hối hận của vợ anh càng khiến cho sự xuất hiện của tôi trong đời anh trở thành một cái gai trong mắt, khó chấp nhận.
Tới giờ, đã hơn 5 năm qua đi. Tôi sống trong nhà chồng mà như một kẻ bị hắt hủi. Tôi sinh con nhưng vẫn đảm nhiệm nuôi con chồng, vậy mà tôi vẫn không được đón nhận. Chồng càng yêu thương, chiều chuộng tôi bao nhiêu thì tôi lại càng là cái gai trong mắt mọi người bấy nhiêu. Mọi người yêu quý vợ trước của anh tôi không trách. Nhưng không thể vì vợ chồng họ không sống hạnh phúc bên nhau mà tội lỗi lại thuộc về tôi? Tôi tự hỏi tôi mang tội gì? Tội yêu anh ấy, mang tới cho anh ấy hạnh phúc dẫu muộn màng hay tôi đã đến sau trong cuộc đời anh ấy?