NỮ GIỚI » Tâm sự

Lấy người không yêu, được chồng như ý

Thứ năm, 11/09/2014 13:30

Câu chuyện đầy xúc động và bất ngờ của một cô gái 8x đang khiến cư dân mạng “dậy sóng”.

Đây là tâm sự của một chị 8X, chuyện này là bí mật của vợ chồng chị, không một ai thân thiết biết, gia đình không, bạn bè cũng không. Tất nhiên tác giả kể ra là được sự đồng ý của chị ý, hay nói đúng hơn là chị ý nói rằng: "Chị mượn văn của em để chia sẻ câu chuyện của mình".

Chị chỉ nói rằng: "Vì chị thấy em có phần gì đó giống chị, hơn nữa chị đã trải qua cái cảm giác của em nên chị hiểu! Chị hiểu tâm trạng và nỗi lòng của em bây giờ".Tác giả có hỏi chị rằng: "Tại sao anh chị giữ bí mật này với tất cả người thân bạn bè mà hôm nay chị lại kể cho em, một con bé xa lạ, chỉ quen qua Facebook?".

Rồi chị kể:

Gia đình chị cũng khá giả, có của ăn của để nên từ bé chị đã không phải vất vả, lớn lên cũng vậy. Riêng có chuyện tình cảm thì lại không như ý chị, mọi cái đều rất tốt đẹp nhưng dường như vị thần tình yêu không mỉm cười với chị cho lắm.

Chị yêu một anh chàng hơn 3 tuổi. Là mối tình đầu nên chị yêu hết mình, sống hết mình. Anh ta - phải nói là chẳng có gì ngoài vẻ bề ngoài đẹp trai, đôi mắt hút hồn với đôi hàng mi quyến rũ. Gia đình anh ta cũng bình thường, không điều kiện bằng nhà chị, bố mẹ chỉ buôn bán tạp hoá nhỏ nhưng đã yêu thì chị không màng đến vật chất.

Sáu tháng đầu tình yêu của chị trôi qua một cách êm đềm và hạnh phúc nhưng sau đó chị phát hiện ra anh ta là một con nghiện cờ bạc nặng. Được thì ít mà mất thì nhiều. Và từ đó, đi chơi, ăn uống, tất cả các cuộc vui... chị đều là người móc ví trả tiền. Hay nói chính xác là chị nuôi anh ta! Nếu chỉ đơn giản là móc ví trả tiền ăn uống thì quá đơn giản nhưng anh ta lại còn hay xin chị tiền để trả nợ cho những lần chơi quá tay. Lúc đầu là 10 triệu, sau là 20 triệu rồi dần dần là 50 triệu. Lần nào anh ta cũng hứa sẽ thay đổi, sẽ dừng lại nhưng chưa lần nào anh ta làm được. Chị mất dần niềm tin ở con người đó.

Quá yêu nên chị chấp nhận hy sinh cũng vì gia đình anh ta cũng không có điều kiện. Bố mẹ chỉ buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày. Lúc nào anh ta cũng có bài: "Em mà không cho anh thì anh chết mất, anh tự tử thật đấy" để xin tiền chị. Câu nói này lại làm chị rất sợ vì có thể trong phút bồng bột mà anh ta nghĩ quẩn nên chị đành chấp nhận cho tiền.

Chị là con một trong gia đình, bố mẹ chị hiếm muộn, chạy chữa mãi mới có chị nên khi chị sinh ra đã có ngay một tỉ đồng trong tài khoản tiết kiệm của mẹ chị (một tỉ đồng bấy giờ to lắm, phải bằng 3 tỉ đồng bây giờ). Đó là "giải thưởng" ông nội trao cho mẹ chị! Khi chị lớn, đủ 18 tuổi, số tiền đó được gửi vào tài khoản riêng của chị nên tiền đối với chị bấy giờ không thành vấn đề. Anh ta cũng biết vậy nên ngày càng ỷ lại và lợi dụng chị.

Đến một ngày chị phát hiện ra anh ta có người con gái khác, chị đã sụp đổ hoàn toàn. Chị căm phẫn, tức giận người đốn mạt đó. Chị đã vì anh mà rút không biết bao nhiêu tiền để trả nợ vậy mà anh nhẫn tâm phụ lòng chị. Khi chị phát hiện ra, chị đã kiên quyết chia tay nhưng do anh níu kéo quá nhiều và cũng vì còn yêu nên chị quay lại. Sau đó chị lại bị lừa dối lần nữa và lần này thì đau đớn hơn cả lần trước. Trong một đêm mưa bão, hắn nhắn vẻn vẹn cho chị một dòng tin: "Cảm ơn những việc em đã làm cho anh thời gian qua. Anh xin lỗi nhưng anh không thể ở bên em được nữa. Người anh yêu thực sự đã có thai được 2 tháng, anh phải ở bên cô ấy. Xin lỗi em".

"Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý" (ảnh minh hoạ)

Chị gọi lại thì thấy thuê bao không liên lạc được, đến nhà gặp thì không có! Chưa đầy một tháng sau anh ta cưới vợ. Từ lúc nhận được tin nhắn cho đến lúc anh ta cưới chị như người điên người dại. Chắc cái cảm giác hụt hẫng, chán nản, mệt mỏi xen lẫn căm phẫn uất ức này thì chỉ có mình hiểu được! Đau đến tột cùng, niềm tin chết, tình yêu chết, hạnh phúc chết nốt. Chị cũng muốn chết luôn nên đã uống thuốc ngủ tự tử. Ông trời đã thương chị, nói đúng hơn là thương bố mẹ chị nên đã không để đứa con độc nhất của họ ra đi sớm vậy.

Một tháng sau chị quen một người con trai (là chồng chị bây giờ) trong sinh nhật của người bạn. Câu chuyện chị tự tử vì mối tình đầu đi lấy vợ được truyền từ người này sang người khác, bạn bè chị ai cũng biết nên anh cũng biết đôi chút khi làm quen với chị. Chị nói thẳng rằng: "Bây giờ không thể tin tưởng một ai, cũng không thể yêu một ai được vì không có niềm tin". Anh nói, anh hiểu, anh cũng không tán tỉnh chị nữa mà chỉ quan tâm như anh em, bạn bè. Có điều là giữa họ có tình dục. Có lẽ lúc ấy chị cần một mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn nhưng lại chẳng phải là tình yêu. Hai con người với nỗi lòng chất chứa sâu thẳm đến với nhau những khi mệt mỏi, an ủi nhau, tâm sự với nhau và bên nhau mỗi khi có nhu cầu. Nhưng không ai nói yêu ai...

Được một thời gian sau, tên Sở Khanh kia có đến tìm chị. Chị đã rất bực tức và giận dữ, đuổi hắn bằng những lời lẽ sỉ nhục dù trong lòng vẫn còn bóng hình. Hắn đã đứng im, mặc cho chị chửi bới. Cái dáng vẻ lầm lũi đi về của hắn đã ít nhiều khơi lại cảm xúc và tình yêu trong lòng chị. Chị đã dặn lòng phải quên con người bội bạc đó, quên con người đã làm chị tổn thương bao lâu nay nhưng chị vẫn không làm được.

Hắn nói với chị rằng, hắn và vợ không hợp nhau nên đã ly hôn. Vợ hắn đã về quê ngoại và cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Tin nhắn ngày đó không phải do hắn gửi mà do vợ hắn gửi, bắt cưới nếu không cô ta sẽ kiện vì cô ta chưa đủ 18 tuổi. Hắn nói chỉ yêu chị chứ không có tình cảm gì với vợ hắn! Thế rồi dần dần chị cũng mềm lòng và đã quay lại nhưng không yêu như trước, chị luôn đề phòng, sợ bản thân mình bị lừa lần nữa. Quả đúng là hắn lại lừa chị thật. Và lần này thì chị chấm dứt hoàn toàn với con người bội bạc đó.

Rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, chị có thai, chị còn không thể biết chính xác đứa bé trong bụng chị là của ai. Sau khi chia tay trong thất vọng, tuyệt vọng lần nữa, chị đã lao vào lòng anh và khóc ngon lành, vì chị cần có người chở che, cần có người an ủi. Và người đó chỉ có thể là anh, đêm đó 2 người bên nhau. Sau bao ngày suy nghĩ, chị quyết định nói với anh rằng chị đã có thai và dò xét xem ý anh như thế nào. Anh đã rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng đúng thôi vì mới cách đây không lâu chị còn bên hắn ta cơ mà, còn ngủ với hắn ta cơ mà. Thế mà chẳng hiểu sao anh nói: "Vậy chúng ta cưới nhau thôi".

Chị ngạc nhiên, nói: "Nhưng chúng ta đâu yêu nhau?".

Anh cười trêu chị: "Cưới về yêu dần!".

Vì quá đau buồn và cũng vì không muốn bỏ đứa bé nên chị đã tặc lưỡi lấy anh. Đám cưới diễn ra trong sự ngạc nhiên của mọi người. Không ai biết chị và anh yêu nhau từ bao giờ. Được cái anh và chị rất môn đăng hộ đối nên đám cưới diễn ra trong êm đẹp mà không có lời xì xào nào.

Cưới nhau xong anh và chị ra ở riêng, sống trong căn hộ chung cư gần nhà bố mẹ chị vì bố mẹ chị không muốn chị sống quá xa họ. Hàng ngày anh vẫn đi làm, chị ở nhà. Trước khi cưới, anh và chị đã từng là "người tình bí mật" của nhau nên khi về sống chung họ cũng không có gì ngại ngùng. Anh hay trêu chị, cười đùa, quan tâm chăm sóc chị. Đúng như các cụ nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", dần dần chị đã yêu anh lúc nào không hay.

Khi chị mang thai tháng thứ 8, chỉ còn hơn tháng nữa là đẻ, chị đã nói thật với anh rằng đứa bé chưa chắc đã là con anh vì chị có quan hệ với hắn khi quay lại, cũng trong quãng thời gian qua lại với anh. Trái lại những gì chị nghĩ, chị tưởng anh sẽ tức giận, sẽ chửi bới và đánh chị thậm tệ nhưng anh lại khác.

Anh nói với chị rằng: "Anh biết mà, em không nói anh cũng biết mà. Anh chắc chắn đó không phải là con anh vì anh bị vô sinh".

Chị đã ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy. Rồi anh kể anh đã yêu một cô gái hơn 2 năm và cả 2 cùng muốn tiến tới hôn nhân nhưng "thả" mãi vẫn chưa có con để cưới. Mẹ anh không đồng ý người con gái đó nên buộc phải có thai để xin cưới! Anh nghi ngờ và đi khám thì phát hiện mình bị tinh trùng loãng, rất khó để có con nhưng không phải là không có hy vọng. Anh đã im lặng vì sợ nói ra sẽ mất cô ấy nhưng cuối cùng người con gái của anh vẫn ra đi vì không chịu nổi sức ép từ mẹ anh!

Anh rất đau buồn nhưng vì biết bệnh của mình nên đành buông tay cho cô ấy tìm hạnh phúc mới. Anh tìm hiểu khắp nơi và chữa chạy, uống đủ các loại thuốc mong khỏi bệnh. Sau đó anh có yêu 2 người nhưng cũng không một ai "dính" mặc dù anh tìm đủ cách! Đó là lý do vì sao khi chị bảo có thai, anh đã vội bảo chị cưới kệ chuyện cả 2 chưa nói lời yêu.

Thực ra anh đã yêu chị từ trước khi cưới nhưng anh biết chị chưa quên được mối tình đầu. Hơn nữa lại thêm bệnh tật trong người mà chị lại là con một nên anh không dám mở mồm nói lời yêu. Anh tự ti vì anh nghĩ mình không thể đem được hạnh phúc đến cho chị. Sau khi nghe anh nói, chị đã khóc rất nhiều vì thương anh. Ông trời thật khéo sắp duyên cho đôi họ. Chị mang thai với người đàn ông khác, người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, người đàn ông mà chắc chắn khi biết rằng chị có thai sẽ từ chối quyền làm bố của con chị. Còn anh - người đàn ông vô sinh nhưng lại vô tình trở thành bố của con chị. Như vậy là quá đủ, ông trời đối đãi quá tốt với họ. Từ ngày đó, họ đã gạt đi quá khứ và sống với nhau như một gia đình thật sự.

Tình yêu nảy sinh sau khi cưới nhưng sâu đậm vô cùng (Ảnh minh họa)

Ngày chị đẻ, anh đã khóc như một đứa trẻ khi được bế con trên tay dẫu đứa con đó là con của người đàn ông khác. Chị đã rất hạnh phúc khi thấy cảnh tượng đó nhưng chị vẫn xin bác sĩ xét nghiệm ADN vì chị vẫn hy vọng vào phép nhiệm màu. Nói đúng hơn là trực giác chị mách bảo rằng đứa bé là con anh. Kết quả thật bất ngờ... đứa bé chính là con của anh, thằng cu mang dòng máu của anh chứ không phải người đàn ông bạc tình kia.

Anh đã tìm bác sĩ và xin làm tinh dịch đồ. Sau khi xét nghiệm xong bác sĩ nói sinh lý anh hoàn toàn bình thường. Vậy là anh chữa được bệnh vô sinh mà không hay. Anh còn không thể biết được thuốc nào đã giúp anh khỏi bệnh vì anh đã uống quá nhiều loại.

Bây giờ thì anh và chị đã có thêm một nhóc con trai nữa. Vậy là 2 bé trai. Anh rất yêu chị và chiều chị. Đến nay là tròn 7 năm anh chị lấy nhau vậy mà tình cảm của anh chị dành cho nhau vẫn như những đôi đang yêu nhau!

Đúng là ở đời không có gì là không thể xảy ra. Trước đây mình đọc bài báo kể chuyện 2 vợ chồng ở với nhau hơn 10 năm mới phát hiện ra là chị em ruột, mình đã ngạc nhiên lắm rồi. Đây lại là câu chuyện mà mình được kể, biết mặt từng nhân vật, nghĩ mà cứ như tiểu thuyết vậy.

khampha.vn